Cầm tông tam đại thần khúc, nếu dựa vào tử vi cầm tâm diễn tấu, đó chính là uy lực của cấm chú a! Mặc dù Diệp Âm Trúc còn kém tử vi cầm tâm hai giai, nhưng hắn từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm, so với các thần âm sư khác thì thấu hiểu nhạc khúc hơn nhiều, "Cao sơn lưu thủy" phát huy tác dụng đã đạt tới rồi trình độ tương đối cường đại.
Nghe thấy cầm khúc, Tử chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng, linh hồn liên lạc của đồng đẳng bổn mạng khế ước làm cho hiệu quả của cầm khúc do Diệp Âm Trúc đàn tác dụng lên hắn tăng lên. Một tầng tử tinh vững chắc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn, mặc dù hắn không có hiển lộ ra bản thể, nhưng đứng ở nơi đó, khí tức đọng trên người hắn đủ làm hai vị u minh tuyết phách kinh hãi.
Lúc đầu, Tử có thể một kiếm chém chết hắc long Dạ Tinh Hủ dĩ nhiên là bởi vì hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh hiện ra bản thể, hơn nữa hắc long sau khi đấu cấm chú với ngân long năng lượng sót lại cũng không nhiều, nhưng quan trọng nhất là sự uy áp của tử tinh bỉ mông. Trước khí tức của tử tinh bỉ mông, bất cứ ma thú gì cũng đều run rẩy. Trong lúc nhất thời, tình thế hoàn toàn đảo ngược, tố hợp tốt nhất của cầm đế và tử đế bề ngoài đã hoàn toàn áp chế hai vị cửu cấp ma thú.
Lại một tiếng rít vang lên, dưới sự uy áp của Tử và ảnh hưởng của tiếng đàn do Diệp Âm Trúc phát ra, mẫu thân của Minh Tuyết không ôm lấy nàng nữa, để nàng bay ra.
Đối mặt với uy áp thật lớn, sắc mặt Minh Tuyết biến thành một mảnh trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố gắng bay đến giữa song phương, không có tiến hóa đến cửu cấp, nàng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lo lắng phát ra một tiếng rít.
Động tác Nguyệt Minh trên tay dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Minh Tuyết thần sắc buồn bã ở hướng đối diện
-Âm Trúc, không nên. Minh Tuyết nói mọi người không nên đánh nhau.
Diệp Âm Trúc gật đầu, nhưng khúc "Cao sơn lưu thủy" vẫn không đình chỉ, hắn đương nhiên không hy vọng đánh nhau, nhưng áp lực thì phải tăng thêm, nếu không, căn bản không cách nào tiến hành trao đổi ngang hàng được.
Nghe được thanh âm của nữ nhi, thần sắc của hai vị u minh tuyết phách đồng thời biến đổi, ánh mắt nhìn Nguyệt Minh nhất thời trở nên hòa hoãn vài phần. Mà giờ phút này, tay phải của Nguyệt Minh cũng đã khắc họa đến thời khắc cuối cùng. Tầng tầng hắc vụ không ngừng tản ra từ trên người Nguyệt Minh, khí tức năng lượng khổng lồ làm vóc người vốn kiều tiếu của nàng càng trở nên nhỏ bé, nhưng ánh mắt dứt khoát của nàng mới là tiêu điểm của toàn trường.
-Minh Tuyết, từ nay về sau, ngươi tự do rồi.
Phảng phất giống như giải phóng tất cả tình cảm trong nội tâm, Nguyệt Minh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Huyết vụ không hề tiêu tan, trực tiếp rót vào trong tinh thần lạc ấn thật lớn mà nàng đã khắc họa.
Minh Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất bay về hướng Nguyệt Minh, trong miệng kêu lên cuống quít, nàng thân là ma thú loại u hồn, lúc này trên mặt không ngờ cũng chảy ra một giọt nước mắt. Nhưng cho dù tốc độ nàng nhanh đến mức nào cũng không bằng động tác của Nguyệt Minh. Ngay khi huyết vụ Nguyệt Minh phun ra hoàn toàn dung hợp với phù hào phía trước khắc họa của nàng thì một cột sáng màu đen thật lớn từ trong lòng ngực nàng phát ra. Trong nháy mắt, cột sáng đã oanh kích lên vị trí đồng dạng trên ngực Minh Tuyết.