Thời gian quả thật không còn lâu nữa, Long Nguyệt trong không trung cuối cùng cũng sắp đến thời khắc mấu chốt chuẩn bị biến hóa thành trăng tròn. Diệp Âm Trúc động tác ngày càng nhanh, lần lượt lần lượt từng sợi gân rồng được gắn chỉn chu lên thân cầm, dựa theo thứ tự là gân Hỏa long, gân Thổ long, gân Phong long, gân Kim long, gân Hắc long rồi cuối cùng là gân Ngân long.
Vị trí tối quan trọng đương nhiên là thuộc về sợi gân Ngân long lóe ra sáu dải ánh sáng chói mắt. Tượng trưng cho 4 chủng loại nguyên tố ma pháp phụ trợ trên thân nó cùng với 2 chủng loại ma pháp hỗn hợp chuyển động trên thân sợi gân Ngân long rất kịch liệt, tựa như chính bản thân nó cũng có linh hồn, nhẹ nhàng rung động theo nhịp.
Khi gắn sợi gân Ngân long cuối cùng vào thân cầm, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác được tận sâu thẳm trong linh hồn mình kịch liệt rung động một chút, 4 ngón tay phải bất giác vuốt dọc thân cầm một thoáng.
Một cảm giác phong nhuệ lạnh như băng từ thân cầm truyền đến, không đợi hắn kịp phản ứng, ngón tay Diệp Âm Trúc đã bị dây đàn cắt trúng, một vết rách nhỏ trên ngón tay đã rỉ máu tươi ra.
Máu rớt trên thân cầm, đồng thời lúc đó 7 dây đàn cùng rung lên một lượt, trầm thấp có, cao có, nghe phảng phất như 7 tiếng Long ngâm cùng vang lên.
Giống như một trận động đất xảy ra, tiếng âm của đây đàn cộng hưởng vào thân cầm làm cho đầu óc Diệp Âm Trúc thoáng trở nên trống rỗng, hắn phảng phất mường tượng ra cảnh 7 cự long thực lực vô cùng cường đại từ thân cầm bay vọt lên, cả 7 cự long này tại không trung gặp nhau, linh hồn lực khổng lồ của chúng tựa hồ như bao trùm khắp cả Long vực.
Long Nguyệt màu tím nọ còn chưa biến thành hình trăng tròn nhưng toàn bộ đám Cốt Long trong Long vực dường như đã phảng phất nghe thấy tiếng kêu gọi thức tỉnh, thân thể cực lớn của bọn chúng đã bắt đầu rục rịch chuyển động.
Ngoài bìa rừng hắc ám.
Tinh Tàn vẫn kiên trì chờ đợi ở đây đã ngây người ra nhìn. Từ nơi này, hắn dĩ nhiên không thể quan sát thấy Long Nguyệt, nhưng trước đó không lâu trong Long vực phát ra một đạo quang mang màu trắng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thời gian một tháng đã trôi qua, Diệp Âm Trúc vẫn chưa quay trở lại, nhưng hiện giờ trong lòng Tinh Tàn đã có dự cảm là Diệp Âm Trúc chưa chết, nhất định hắn vẫn còn sống.
Đột nhiên, từng đạo từng đạo ánh sáng nối tiếp nhau từ rừng hắc ám bay lên trời, đó là quang mang hình rồng, trước những linh hồn lực cực kì cường đại như vậy, Tinh Tàn cảm thấy thân thể mình tựa như đông cứng lại, tiếng Long ngâm mạnh mẽ như trời long đất lở làm cho toàn thân hắn cũng run lên mãnh liệt. Hắn mặc dù trong long mù mờ không rõ xảy ra chuyện gì nhưng tiếng Long ngâm này phảng phất làm cho hắn cảm giác Long vực như sắp tới thời kì diệt vong. Là một tộc nhân Ngân long trưởng thành bình thường, hắn trong lòng tràn ngập tâm lý khủng hoảng bất an.
" Ái ái đông phong hàn, lang lang hoàn bội ngâm. Thiên thao bạo diệt sát, thương hải lão long ngâm. Cái này mới chính thức gọi là thương hãi lão long ngâm a! " Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve cây cổ cầm bóng loáng màu vàng nhạt trong tay mình, 7 sợi dây đàn hay nói cách khác là 7 sợi gân rồng lúc này vốn tỏa quang mang chói mắt bây giờ ánh sáng đã thu liễm lại rất nhiều, ánh sáng trên thân bọn chúng đã ảm đạm hơn trước mấy phần, nhưng cũng không phải là do năng lượng yếu bớt đi mà là thu bớt lại, hòa cùng với linh hồn lực của Long Hồn mộc, kết hợp chặt chẽ.