Ánh mắt bất thiện của Cách Lâm rốt cục cũng nhìn tới Diệp Âm Trúc, cặp mắt rồng thật lớn đảo qua đảo lại xem xét hắn. Cảm giác bị áp lực như bị Ly Sát cùng Dạ Tinh Hủ nhìn ngó lại dâng lên trong lòng Diệp Âm Trúc. Hơn nữa lúc này cảm giác đó lại càng bộc phát mãnh liệt. Rõ ràng là Ngân long này thực lực so với Ly Sát là ghê gớm hơn rất nhiều.
Ly Sát hai cánh rung lên, ma pháp nguyên tố trong không khí chấn động tầng tầng như sóng, xua tan toàn bộ áp lực từ Cách Lâm.
-Đây là người mà ông nội yêu cầu ta đưa về. Cút ngay đi, bây giờ ta phải đến gặp ông nội phục mệnh.
Cách Lâm bất đắc dĩ phải lui ra một bên, chỉ là ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người Diệp Âm Trúc, cái cảm giác khinh miệt cùng coi rẻ này, Diệp Âm Trúc cũng không phải lần đầu tiên gặp qua.
Mấy tiếng Long ngâm từ trong Ngân long thành truyền ra. Theo chân Ly Sát hạ xuống,Diệp Âm Trúc cũng có phần hiểu rõ hơn tình huống của Ngân long thành.
Bên trong sơn cốc cũng không bằng phẳng như hắn tưởng tượng mà ngược lại đá mọc khắp nơi, các loại thực vật cây cối sinh trưởng khắp nơi cực kì tươi tốt, cũng không hề có dấu hiệu gì bị Long tộc phá hoại.
Chẳng lẽ Long tộc không phải sinh sống bên trong sơn cốc hay sao? Diệp Âm Trúc trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện bí mật của Ngân long thành này. Nguyên lai, rải rác trên vách núi trong sơn cốc có rất nhiều huyệt động lớn, lúc này có không ít Ngân long đang từ huyệt động chui ra nghênh đón Ly Sát.
Không đợi Diệp Âm Trúc cất tiếng hỏi, Ly Sát thản nhiên nói:
-Long tộc chúng ta đều sinh sống ở trong Long huyệt, lấy đơn vị là gia đình. Chỉ có cự long trưởng thành mới có huyệt động riêng của chính mình. Nếu một gia đình Ngân long nào không có người nối dõi, huyệt động của bọn họ sau này sẽ trở thành tài sản chung của toàn bộ Ngân long tộc.
Diệp Âm Trúc nói:
-Vậy bây giờ các ngươi tổng cộng có bao nhiêu Ngân long?
Ly Sát nói:
-Kể toàn bộ trưởng thành cũng như thiếu niên, tổng cộng chỉ có 60. Ngân long tộc chúng ta luôn là tộc có số lượng ít nhất của Long tộc.
Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta không khỏi có chút buồn bã.
Đang lúc 2 người nói chuyện, đã có 5, 6 Ngân long khác tiến lại vây quanh Ly Sát, bọn họ thân hình lớn nhỏ không đồng đều. Ly Sát trong số đó chỉ vào hạng trung.
-Con gái yêu. Con trở về rồi. Nếu không vì mấy ngày trước ta được Á Tu Tư thúc thúc gửi tin đến, ta cũng muốn đi tìm con rồi.
Một Ngân long cực lớn, ánh mắt từ hòa tiến lên trước mặt Ly Sát. Nhìn qua ma pháp nguyên tố lưu động trên người nó, theo Diệp Âm Trúc thấy hẳn là một trong những thành viên mạnh nhất Ngân long tộc.
Đối mặt với Ngân long này, Ly Sát cũng không giữ thái độ lạnh lùng như thường thấy:
-Mụ mụ, không phải con đã trở về rồi sao, người ta đã không còn là con nít nữa, với lại con chỉ mới ra ngoài có mấy ngày thôi.
Mẫu thân của Ly Sát nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc đang ngồi trên lưng nàng, nói:
-Xem ra nhiệm vụ ông nội giao cho con đã hoàn thành rồi. Đi gặp ông con trước đi, chính sự quan trọng hơn.
-Được.
Ly Sát hướng về các Ngân long xung quanh ra hiệu chào hỏi, rồi sau đó mang theo Diệp Âm Trúc, nhắm hướng Đông của Ngân long thành bay đi. Đối với các Ngân long kia, nàng đều tỏ ra rất lễ phép, tựa hồ chỉ có tên Ngân long Cách Lâm nọ là nàng đặc biệt không ưa mà thôi.
Ngân long thành mặc dù rất lớn nhưng với tốc độ phi hành của Ly Sát, bọn họ cũng nhanh chóng tiến về hướng Đông. Trên sườn núi phía Đông, Diệp Âm Trúc thấy một huyệt động thật lớn, lối vào đường kính hơn 40 thước. Rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với bất kì huyệt động Ngân long nào khác. Xung quanh đây cũng hoàn toàn không xuất hiện một huyệt động nào khác, có thể nhìn ra địa vị của chủ nhân huyệt động này trong Ngân long tộc.
Ly Sát mang theo Diệp Âm Trúc phi thẳng vào trong huyệt động, thân hình chao đi một cái, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, chân hắn đã chạm đất. Ly Sát cũng biến thành hình người. Không cần hỏi hắn cũng biết đây chính là đích đến cuối cùng của chuyến hành trình. Diệp Âm Trúc cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi thẳng vào sâu trong huyệt động.
-Diệp Âm Trúc, chờ một chút.
Thanh âm Ly Sát đột nhiên từ sau lưng hắn truyền đến, lúc này thanh âm của nàng đã hòa hoãn đi vài phần.
Diệp Âm Trúc xoay người lại nhìn nàng:
-Nơi này không phải là đích đến của chúng ta sao? Bây giờ không phải là đi gặp ông nội ngươi, Đại trưởng lão Ngân long tộc hay sao?