Cầm Đế

Chương 325: Bước một chân vào nhạc khúc thần cấp


Chương trước Chương tiếp

Trước mắt, chiến trường đang ở thế giằng co, chỉ khi nào cân bằng tạm thời này bị phá vỡ, thế thắng bại chỉ sợ không thể nghịch chuyển nổi. Cho nên, hắn thà cố thủ cứ điểm chứ tuyệt đối không thể kích động tiến lên. Diệp Âm Trúc giỏi sử dụng kỳ binh, nhưng tình huống chiến trường lúc này đã có chút bất lợi đối với hắn.Mở mắt ra lần nữa, Diệp Âm Trúc đã bình tĩnh hơn. Lúc này, Thâm Uyên đại quân vẫn bao vây lớp lớp như trước, nhưng chủ lực của Thâm Uyên đại quân đều đã tập trung tại một phương. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng tung người, hướng phía đầu thành bên này mà hạ xuống. Phụ trách trấn thủ bên này chính là Áo Lợi Duy Lạp.

Thấy Diệp Âm Trúc từ không trung hạ xuống, Áo Lợi Duy Lạp vội vã nghênh tiếp. Sắc mặt hắn có chút khó coi:

- Âm Trúc, làm sao bây giờ. Mấy sinh vật Thâm Uyên này cứ liên tục thôn phệ, thời gian tới chúng ta sẽ rất vất vả, không thể lãng phí nhiều nữa. Hơn nữa, một điều hiển nhiên là sinh vật Thâm Uyên cấp cao có năng lực thôn phệ càng mạnh mẽ hơn, chúng ta khó lòng ngăn cản được công kích của chúng.

Diệp Âm Trúc nhìn về phía Áo Lợi Duy Lạp, nói:

- Chiến đấu trực diện,kinh nghiệm của ngươi so với ta phong phú hơn, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi nghĩ thấy chúng ta hiện tại nên làm thế nào để đối phó với Thâm Uyên vị diện?

Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Đối với tình hình thế này chúng ta có ba cách, cách thứ nhất, chúng ta thừa dịp bọn chúng chưa hoàn thành quá trình thôn phệ, lập tức phát động công kích, không để cho bọn chúng có cơ hội thôn phệ, hơn nữa còn có thể tạo thành sát thương đối với chúng. Sau khi đánh lui địch nhân, lại dùng ma pháp đem thi thể sinh vật Thâm Uyên hủy đi. Nếu có thể thành công như lời nói, hiển nhiên đối với chúng ta là có lợi nhất. Tuy nhiên, phương pháp này cũng là phương pháp nguy hiểm nhất. Một khi thất bại, như vậy, chúng ta chắn chắn không còn đường sống. Dù sao, quân tinh nhuệ của ta trong trận chiến trước đã tiêu hao rất nhiều, ngoại trừ tử thương, lực chiến đấu giảm đi đáng kể. Mà nếu không có quân tinh nhuệ xuất chiến, không có khả năng bức lui địch nhân. Điều mấu chốt là số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, một khi xuất phát, ưu thế phòng ngự của chúng ta sẽ mất đi, lại thoát li khỏi phạm vi của Vĩnh Hằng Chi Thụ, đối với việc phát huy thực lực của chúng ta vô cùng bất lợi. Có thể nói là lấy sở đoản của mình đấu với sở trường của địch. Cho nên phương pháp này tuy có hiệu quả rất trực tiếp nhưng cũng không thực sự khả thi.

Diệp Âm Trúc cẩn thận lắng nghe Áo Lợi Duy Lạp nói, đồng thời tay vừa nhấc lên, một cái hỏa cầu cực lớn từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài, bằng vào nguyên lực ngưng tụ. Đây là một cái bạo liệt hỏa cầu, trong chớp mắt liền bay về phía mảng sương mù lớn màu vàng.

- Còn hai phương pháp kia?

Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Hai phương pháp khác chính là hoàn toàn phòng ngự cùng với công thủ kết hợp. Theo tính toán của ta, hoàn toàn phòng ngự có vẻ ổn hơn một tí. Như vậy sức chiến đấu của chúng ta có thể phát huy đến mức lớn nhất, có điều, địch nhân trên không rất khó đối phó. Số lượng thiên quỷ nhiều như vậy, hơn nữa còn có hai loại Thâm Uyên phi hành sinh vật cao cấp, ba sự tấn công trên không trung này chúng ta rất khó đối phó. Mà mất đi phòng ngự trên không, tạo cho địch nhân khoảng trống để đánh sâu vào, lúc đó chỉ sợ…..

Ý tưởng của Diệp Âm Trúc cũng không khác Áo Lợi Duy Lạp lắm, nhưng có khẳng định của Áo Lợi Duy Lạp trong lòng hắn càng thêm an tâm. Đúng như lo lắng của Diệp Âm Trúc, tại thời điểm bạo liệt hỏa cầu rơi vào phiến hoàng vụ kia, lập tức đám hoàng vụ liền thể hiện tác dụng của mình.(đám suơng mù màu vàng).
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...