Một ngày sau, Địch Đạt bằng năng lực phân thân ngàn vạn lần, ở phạm vi trăm thước ngoài tường thành pháo đài gieo thêm hai hạt giống Sinh mạng chi thụ nữa. Bởi vì ở đây cũng có một Vĩnh hằng chi thụ hỗ trợ, hắn không cần sinh mệnh năng lượng của Diệp Âm Trúc cũng có thể làm cho Sinh mạng chi thụ phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong lúc này, năng lực của Địch Đạt thể hiện tới tận cùng. Trong thời gian 3 ngày, hắn bằng vào phân thân chính mình, mỗi phương hướng bên ngoài pháo đài đều tự để lại một mầm cây Sinh mạng, hơn nữa cũng đồng thời tiến hành phát triển. Do Vĩnh hằng chi thụ tại trung tâm dẫn dắt, khí tức tự nhiên khổng lồ lan tràn ra ngoài với tốc độ kinh người. Có lẽ bởi vì không khí tĩnh lặng, tại thế giới này không hề có mặt trời tồn tại nhưng có ánh trăng giữa không trung, Sinh mạng chi thụ sinh trưởng cực kì tươi tốt, ngay cả bầu trời cũng bị ảnh hưởng từ khí tức tự nhiên khổng lồ của bọn chúng, lộ ra quang mang màu lam nhạt.
Một Sinh mạng chi thụ với năm Sinh mạng chi thụ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sinh mạng khí tức mà chúng sinh ra nhân lên gấp bội phần bình thường, không ngừng tạo phản ứng hóa học cải tạo không khí của Thâm Uyên vị diện. Khí tức tự nhiên khổng lồ này đối với sinh vật của Thâm Uyên vị diện mà nói, không khác gì một loại ôn dịch. Nếu bọn chúng mất đi hoàn cảnh của Thâm Uyên vị diện, rõ ràng là ưu thế lớn nhất của bọn chúng cũng đã mất. Cách làm của Diệp Âm Trúc tuy đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần sinh vật Thâm Uyên vị diện không xuất hiện, hắn đem hàng loạt Sinh mạng chi thụ trồng xuống, cải tạo rộng lớn hoàn cảnh Thâm Uyên vị diện. Cho dù một mình Địch Đạt không cách nào thực hiện việc trồng Sinh mạng chi thụ mà bị gián đoạn nhưng có sinh mạng lực của Diệp Âm Trúc ủng hộ thì mọi chuyện khác hẳn. Trong thời gian rất ngắn có thể làm cho Địch Đạt khôi phục rất nhanh, tiến hành tiếp tục nuôi dưỡng Sinh mạng chi thụ. Ba ngày sau, Địch Đạt vừa trồng thêm bốn cây Sinh mạng chi thụ thì Thâm Uyên vị diện rốt cục cũng có phản ứng.
- Báo!
Một gã tinh linh cung thủ chạy như bay từ bên ngoài vào soái trướng, hướng Diệp Âm Trúc khom người hành lễ. Chiến sĩ các tộc không phải nhân loại gia nhập liên quân, không cần phải quỳ lạy các cấp lãnh đạo cao tầng không thuộc tộc mình. Đây là quy định do Diệp Âm Trúc đề xuất, điều kiện này phi thường thích hợp cho liên quân.
- Nói đi.
Diệp Âm Trúc trả lời, vẫn đang nhìn vào sa bàn cùng các vị Phó soái.
- Báo cáo các vị Nguyên soái, Thâm Uyên sinh vật đã xuất hiện.
Thanh âm của cung thủ tinh linh tộc có chút dồn dập nhưng không che dấu nổi hưng phấn. Đã chờ đợi gần nửa năm, chiến tranh rốt cục đã bắt đầu. Lời trình của hắn lập tức hấp dẫn cả Diệp Âm Trúc lẫn 5 vị Phó soái. Trong mắt Diệp Âm Trúc tinh quang lóe ra:
- Cái gì phải tới rốt cuộc cũng phải tới. Bọn chúng khoảng bao nhiêu quân?
- Đông vô kể.