Cầm Đế

Chương 31: Hoàng kim bỉ mông


Chương trước Chương tiếp

Ngân Tệ giơ cao đầu lên, thể hiện bộ dáng cao ngạo, ma pháp nguyên tố bắt đầu ba động xung quanh thân thể nó. toàn thân tỏa ra quang mang chói mắt. Là một ma pháp long, cho dù còn nhỏ nhưng ma pháp của nó tuyệt đối toàn diện, hỏa hệ tự nhiên cũng có trong số đó.

Diệp Âm Trúc nhìn xuống phía dưới thấy đám báo nhân đã bắt đầu đến giữa sường núi, quay qua Tô Lạp gật đầu ra hiệu: " Để cho Ngân Tệ chuẩn bị đi, chỉ cần bọn chúng lên cao hơn một chút là chúng ta bắt đầu tấn công ".

Trước kia, hắn không biết đến quân sự là gì, việc tu luyện xích tử cầm tâm khiến hắn tốn quá nhiều thời gian, căn bản là không lúc nào rảnh để học thêm thứ khác. Nhưng từ khi tiến vào đại lục, gia nhập Mễ lan học viện, hắn tựa như một miếng bọt biển khô, không ngừng hấp thu những điều có thể học tập được xung quanh. Đối mặt với đoàn quân thú nhân vạn người mà bên mình chỉ có bốn người, Diệp Âm Trúc vẫn giữ được sự trầm ổn để suy tính kế hoạch. Điểm này khiến ba người Tô Lạp, Hải Dương, Hương Loan âm thầm kính phục. Cũng vì sự trầm ổn của Diệp Âm Trúc mà bọn họ mới có thể bảo trì được sự bình tĩnh.

Không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, đối với bốn người Diệp Âm Trúc mà nói, mỗi phút trôi qua dài như cả năm. Hải Dương và Hương Loan tay đã xâm xấp mồ hôi, Tô Lạp khi thì quay đầu ngó về phía chân núi, khi thì quay đầu nhìn Âm Trúc, tim đập thình thịch.

Thật ra Diệp Âm Trúc cũn rất khẩn trương, chỉ khác là hắn có thể khống chế tâm tình của chính mình. Khi còn bé tu luyện xích tử cầm tâm, đã có một thời gian Tần Thương không ngừng dùng các loại phương pháp khác nhau để quấy nhiễu hắn, khiến cho hắn phải cố hết sức mới có thể chuyên tâm đạn cầm, không để ý đến những chuyện xung quanh. Hắn có thể đạt đến thành quả ngày hôm nay phần lớn là nhờ lòng kiên nhẫn.

Thời gian chầm chậm trôi. Đội quân báo nhân lúc này còn cách đỉnh núi khoảng 300 thước, phía sau, phần đông thú nhân cũng bắt đầu lên núi, ngay cả bỉ mông cự thú cũng đã di chuyển.

" Phóng hỏa ". Diệp Âm Trúc khẽ quát một tiếng.

Tinh thần Tô lạp trao đổi với Ngân Tệ, một chanh sắc quang mang từ người Ngân Tệ lặng lẽ phóng thích, dĩ nhiên là chanh cấp ma pháp " kháng cử hỏa diễm ", không khí lạnh như băng xung quanh cũng trở nên nóng rực, những thân cây đổ xuống lập tức bị thiêu đốt. Sau đó Ngân tệ quay ra bốn phía xung quanh tiếp tục phóng thích ma pháp.

Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu hành động, dùng sức đẩy những thân cây bị cháy lăn xuống phía dưới chân núi. Đúng như Diệp Âm Trúc tưởng tượng, việc dốc đứng khiến cho những thân cây lăn xuống rất dễ dàng, khi va chạm với những cây cổ thụ khác thì lửa lại vẩy ra tứ tán, khiến những cây cổ thụ đó bốc lửa luôn.

Biến cố đột ngột khiến đám báo nhân ứng phó không kịp, trong nhất thời hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết vang len, mười mấy báo nhân phía trước đã bị thân cây lăn qua đè bẹp, sau đó lại tiếp tục lăn xuống công kích.

Không thể ngờ rằng phương pháp này lại hiệu quả đến thế, khiến đoàn quân thú nhân lâm vào cảnh hỗn loạn, hổ nhân phẫn nộ rít gào, báo nhân kêu lên thảm thiết, viên nhân hú lên từng hồi, trong nhất thời cả dốc đứng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đội hình của thú nhân lúc này đột ngột bị tập kích, khiến bọn họ nhất thời không thể ứng phó, hơn nữa đây mới chỉ là kế hỏa công. Đám thú nhân bối rối không biết địch nhân ở trên cao có bao nhiêu quân, đã phục kích bọn họ sẵn chăng?

Diệp Âm Trúc lúc này cũng không có thời gian xem xét tình hình phía dưới, liên tục phối hợp cùng Ngân Tệ. Khi Ngân tệ đốt một thân cây là hắn lại lăn xuống phía dưới, do trên người có nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào nên cũng không sợ ngọn lửa này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...