Đầu của chúng đặc biệt lớn, cơ hồ ngang với thân thể, tứ chi lại không có thịt. Tay như là do xương đầu tạo thành, có móng vuốt, sau khi bắt đầu chiến đấu, những sinh vật này số lượng cũng không nhiều lắm, huy động móng vuốt của mình, không ngừng phát ra tiếng rít gào thê lương.
Mặc dù loại sinh vật này tiếng kêu không bén nhọn như mẫu yêu, nhưng dưới tác dụng của tiếng rít gào, trên người sinh vật tại Thâm uyên công kích Tăng Ác đều xuất hiện thêm một tầng quang mang màu đỏ sậm. Mặc dù quang mang này rất yếu, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm giác được rõ ràng, loại quang mang này làm cho các sinh vật tại Thâm uyên càng thêm không sợ chết, không để ý đến tất cả mà nhằm về phía Tăng Ác, lực công kích cũng tăng lên.
Nếu nói mẫu yêu có năng lực làm cho mê muội, vậy loại quái vật lùn này năng lực hẳn là tăng cường dũng khí và lực công kích. Mà trong trí nhớ của Tăng Ác, đối với loại sinh vật này rất có hảo cảm. Đối với cách xưng hô của chúng nó theo ngôn của Thâm uyên vị diện trải qua sự giải thích của Diệp Âm Trúc thì đám quái vật lùn màu xám này tên là Tát Mãn.
Tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, Thú Nhân tộc cũng có quần tộc Tát Mãn nhưng số lượng lại ít đến đáng thương. Bọn họ có thể thông qua sự dẫn động bổn tộc mà làm tăng lực lượng của các Chiến Sĩ lên một cấp độ nhất định. Chỉ là so với Ma Pháp Sư của loài người, số lượng của bọn chúng chẳng những số lượng rất thưa thớt, hơn nữa tác dụng cũng thấp hơn. Cho nên, lúc trước ba Đại Bộ Lạc cũng không có đưa bọn họ nhập vào trong quan đoàn chiến đấu.
Thông qua cuộc chiến mà cẩn thận phân tích, Diệp Âm Trúc phát hiện, các sinh vật tại Thâm uyên trên sườn núi này như là một đội quân một ngàn người.
Trong đó Tăng Ác bị mình khống chế tựa như là tướng quân của quân đội, mà mẫu yêu chính là quân sư, Tát Mãn này là Ma Pháp Sư. Còn các chủng tộc khác chính là Chiến Sĩ bình thường.
Có phát hiện này, Diệp Âm Trúc không nhịn được hít vào một hơi. Xem ra, Thâm uyên vị diện này cũng không đơn giản như mình tưởng tượng. Có lẽ các sinh vật cấp thấp tại Thâm uyên này bản thân cũng không có trí tuệ gì nhưng có thể tiến hành phối hợp như là binh chủng như vậy, mẫu yêu chỉ huy bọn chúng đi tới nơi này cũng không phải là đơn giản.
Nghĩ như vậy, Diệp Âm Trúc đã có chút gấp rút muốn xem tình huống ở các ngọn núi khác có giống như vậy hay không. Hắn lập tức đem tinh thần lực một lần nữa liên thông với Tăng Ác, thị giác chuyển qua trên người Tăng Ác.
Sau khi thực hiện xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được lấy làm kinh hãi. Tăng Ác trước mắt và Tăng Ác mà hắn thấy trước đó đã có sự khác nhau rất lớn.
Tăng Ác vốn thân cao chỉ chừng sáu thước, mà hiện tại, nó đã cao tới tám thước. Lớp da bên ngoài vốn có màu phấn hồng nay đã biến thành màu đỏ sậm, độ dày cũng gia tăng. Hơn nữa, bả vai của nó cũng dài ra một ít, bên cạnh cái đầu, lại mọc thêm một cái cổ nữa. Trên [thân thể khí tức phát ra rõ ràng trở nên càng thêm khát máu, càng thêm cuồng bạo. Khiến cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhất chính là, cánh tay phải Tăng Ác này vốn là móc câu đã không thấy nữa, mà đã biến thành một cái nắm tay thật lớn. Nắm tay của nó chỉ có bốn ngón, không ngừng cựa quậy. Nắm tay cũng hiện ra màu đỏ sậm, nhưng rõ ràng so với lớp da trên người màu sẵc đậm hơn nhiều, còn lóe ra ánh kim loại.
Lúc này, "tay" của Tăng Ác nọ đang cầm một Ác Liêm lên làm thực vật.
Hắn tựa hồ trở nên kén chọn, chỉ có sinh vật có thực lực tương đối cường đại mới vào bụng nó. Mà đối với linh hồn hắn cũng không khách khí toàn bộ hấp thu.