- Ta không thể nói mình là anh hùng, nhưng ta có thể cam đoan với các con, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ các con cùng mẹ của các con.
Ba đứa nhỏ không biết có phải cảm nhận được tình cảm chân thành trong nội tâm của Diệp Âm Trúc hay không, đồng thời đều trầm mặc, ba cặp mắt sáng trong suốt nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu Long Nữ đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, ánh mắt của nàng vẫn nhu hòa như trước.
- Để cho ta ôm bọn chúng một cái, có được không?
Diệp Âm Trúc còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm lạnh lùng đã truyền đến
- Không được.
Từ trong Ám tháp một nữ tử chậm rãi đi ra, mái tóc cùng đôi mắt có màu lam, khí tức giết chóc lạnh như băng, tựa như đao phong lạnh lùng hướng về phía Tiểu Long Nữ.
Vừa thấy nàng, Diệp Âm Trúc thân thể chợt trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả ba đứa nhỏ từ trong lòng hắn vùng ra cũng không phát giác.
- Mẹ!
Ba đứa nhỏ tranh chạy tới nữ tử nọ.
Nàng cúi người, đầu tiên là đem Diệp Niệm Cầm ôm vào lòng. Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi trầm giọng nói:
- Tư Cầm, dẫn đệ đệ, muội muội trở về.
Diệp Tư Cầm nhìn sắc mặt lạnh như băng của mẹ có chút lo lắng nói:
- Mẹ, bọn họ là kẻ địch sao? Con đi gọi giáo phụ (cha đỡ đầu) tới được không?
Nữ tử lạnh lùng nói:
- Không cần. Các con cứ trở về đi.
Vừa nói, nàng đã đẩy Diệp Niệm Cầm đi.
Ba đứa nhỏ tựa hồ đều có chút sợ nàng, đáp ứng một tiếng, lè lưỡi về phía Diệp Âm Trúc, sau đó mới chạy về phía Ám tháp.
- Tô Lạp…
Diệp Âm Trúc vừa mới bình phục một ít tâm tình, sau khi nữ tử này xuất hiện lại trở nên kích động, tiến thẳng tới phía trước.
- Đứng lại!
Tô Lạp quát một tiếng, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt hồng quang lóe ra
- Diệp Âm Trúc, ngươi còn nhớ đến chúng ta sao!
- Ta…
Diệp Âm Trúc biết rõ những lời này của Tô Lạp là nhằm vào Tiểu Long Nữ ở bên cạnh mình. Chỉ là, vừa nghĩ tới việc mình và An Nhã phát sinh ngày hôm qua, lại không biết giải thích như thế nào, nhìn Tô Lạp, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt hẳn lên. Bất luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, vào giờ khắc này đều trở nên vô dụng.
Hai mắt Tô Lạp đỏ bừng nhìn Diệp Âm Trúc. Tâm tình của nàng lúc này đã tới bước cực độ sắp hỏng mất rồi. Bọn nhỏ mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, Tô Lạp đều để cho bọn chúng tự chơi một chút, bản thân thu dọn phòng. Hải Dương mỗi buổi tối đều thức khuya, buổi sáng tự nhiên cũng ngủ dậy muộn một chút.
Ngay vừa rồi, nàng cảm giác được dưới Ám tháp có xuất hiện nguyên tố dao động. Bởi vì sợ bọn nhỏ không biết nặng nhẹ phá hỏng cái gì đó, lúc này mới vội vã chạy xuống. Khi còn chưa tới chân tháp, thính giác nhạy cảm của nàng đã nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc. Khi đó, trong lòng nàng kích động đã tới đỉnh điểm, ba năm, suốt ba năm qua, hắn rốt cuộc đã trở lại sao?
Chỉ là, khi Tô Lạp vừa mới đi tới chân tháp, lại thấy Tiểu Long Nữ nọ, một thân y phục vàng rực, dung nhan động lòng người, khí chất lạnh lùng, mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc. Trong một khắc này, lòng nhiệt tình trong Tô Lạp phảng phất như bị dội nước lạnh. Mà sau một khắc, lòng của nàng đã trở nên lạnh như băng, cho nên mới có một màn trước mắt này. Nhìn Diệp Âm Trúc, thống khổ, oán hận, cùng với các loại tình cảm phức tạp không ngừng lan tràn trong lòng nàng.