Hải Dương huých bả vai nàng, thấp giọng nói " Trót tới đây rồi, nên nhận nhịn chút đi."
Trông khí sắc của Hải Dương so với lần đầu tiên gặp Âm Trúc đã khá hơn rất nhiều, trên mặt tuy vẫn còn vết sẹo được che phủ bởi mái tóc dài nhưng gần đây, cứ mười ngày một lần, Diệp Âm Trúc lại sử dụng thần châm thứ mạch liệu pháp để trị liệu cho nàng. Tính đến ngày hôm qua, tổng cộng Hải Dương đã trải qua bốn lần trị liệu. Năng lượng sinh mệnh từ tử trúc thần châm không ngừng truyền đến cơ thể nàng, khiến một nửa gương mặt xấu xí từ lâu không có cảm giác nay lại một lần có lại cảm giác, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận, nửa bên kia gương mặt nhăn nheo co rút, đã có dấu hiệu sinh cơ huyền diệu.
Hương Loan hờn dỗi, nói: " Nhưng chúng ta lâm vào tình cảnh này cũng quá khổ mà. Âm trúc, không bằng ngươi đạn cầm cho chúng ta một bản, ngươi thấy sao?"
Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói: " Trên xe ngựa quá lắc lư, không thể đạn tấu được! Hương Loan học tả,ngươi nhẫn nại thêm một hồi nữa đi."
Tô lạp than nhẹ một tiếng: " Xem ra lần này chúng ta sẽ không phải đến tiền tuyến đâu."
Diệp Âm Trúc sửng sốt: " Tại sao lại như vậy?"
Tô Lạp giải thích: " Vừa rồi có mệnh lệnh, ngươi không nghe hay sao? Họ điều chúng ta tới Khoa ni á thành. Nơi đó thì ta biết, mặc dù giáp với Mễ lan đế quốc cùng cực bắc hoang nguyên, nhưng tại Khoa ni á thành phương bắc, có vùng sơn mạch liên miên bất tận, ranh giới cũng vượt qua hơn 2000 thước.Trừ phi thú nhân cuồng hóa, tựu chung cũng không có công kích vào nơi đó. Chúng ta lần này tới tiền tuyến, sợ rằng thật sự chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi, còn có thế thấy được thú nhân hay không thì đó lại là chuyện khác."
Hương Loan đáp: " Không thể nói thế được, dù sao quân bộ cũng có sự lo lắng riêng của họ. Ngươi nên biết, trong đám đệ tử chúng ta, có không ít người thuộc về đế quốc tam đại gia tộc, nếu vạn nhất trên chiến trường có xảy ra chuyện gì, ai có thể đứng ra đảm bảo được đây. Bất quá, để thấy được thú nhân thì không hẳn là không có cơ hội. Theo ta được biết, cứ mỗi lần cuộc chiến mùa thu bảo vệ hàng năm đi vào giai đoạn kết, lúc đó tất cả học viên học viện sẽ được chiêm ngưỡng cuộc chiến cuối cùng, học viên chiến sĩ có thể được tham gia vào phần chiến với quy mô nhỏ, còn học viên ma pháp sư yểm trợ bên ngoài."
Tô Lạp nhíu mày hỏi: " Theo ngươi, chúng ta tham dự cuộc chiến này để làm gì?"
Huơng Loan cười nói: " Học viện cử chúng ta tham dự để mở mang thêm kiến thức, chẳng nhẽ ngươi lại hi vọng, chúng ta đều mới 18 mà phải trở thành những người liều mạng chiến đấu hay sao! Nếu ngươi có đủ khả năng, 10 năm sau có thể cầm quân được đấy, bất quá Tô Lạp ngươi nên biết, Khoa ni á thành chỉ là một tiểu địa phương mà thôi! "
Tô Lạp sắc mặt hơi đổi, cúi đầu im lặng. Nhưng thật ra người khó chịu nhất vẫn là Áo Tạp Phúc, thân là kim tinh long kỵ tướng mà chẳng được tham chiến, làm rạng danh tông môn. Hắn thật sự rất buồn, nhưng ông nội hắn đã có lệnh, hắn nào không dám nghe theo.
Cả đoàn người lại kéo nhau đi tiếp, sau 2 ngày cũng đã tới Khoa ni á thành.