Cầm Đế

Chương 287: Nàng có tư cách đó


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả:...:::Elien:::...

Bà nói câu cuối, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn lão Diệp Ly

Diệp Ly cảm thấy oan uổng:.

- Lão bà, ta vốn không quan hệ, bà trừng ta làm gì chứ?

Lan Như Tuyết tức giận nói:

- Sao lại không quan hệ? Hắn chính là cháu lão mà.

Diệp Ly cười khổ nói:

- Chẳng lẽ hắn không phải cháu bà?

Lan Như Tuyết thẳng thắn nói:

- Đương nhiên hắn là cháu ta, bất quá hắn kế thừa ưu điểm từ ta, cũng kế thừa khuyết điểm từ lão

Diệp Ly hơi giận nói:

- Ta đã có thể vì bà, nhiều năm xa cách nhưng vẫn giữ thân như ngọc.

Sặc…

An Nhã nhất thời nhịn không được, cái này " giữ thân như ngọc" dùng trên người lão Diệp Ly thật sự có chút buồn cười

- Cái gì gọi là tình nhân?

Tiểu Long Nữ nhíu mày nhìn Lan Như Tuyết

Diệp Âm Trúc lại càng hoảng sợ, vội vã thoát ra từ tay bà, bước đến che chở cho Tiểu Long Nữ. Cười khổ, nàng chính là nữ nhi thần long, bạch cảnh cửu giai thực lực, vạn nhất nàng có nổi giận, tự bản thân mình tại đây cũng không thể bảo đảm người thân của mình có bị chịu nổi hay không.

Thế nhưng những người khác tựa hồ có ý thấy Diệp Âm Trúc muốn che chở cho Tiểu Long Nữ, họ đâu hiểu rằng hắn làm vậy chính vì an toàn của họ.

- Ông nội, bà nội cùng các vị, xin hãy nghe ta giải thích một chút. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Diệp Âm Trúc mở song chưởng che chắn cho Tiểu Long Nữ nói.

Ánh mắt Tiểu Long Nữ hướng đến Diệp Âm Trúc nói:

- Vậy ngươi cho ta biết thế nào gọi là tình nhân?

- Ách, cái này, tình nhân kỳ thật chính là đem nữ nhân từ thôn quê trở về

Diệp Âm Trúc thầm lau mồ hôi lạnh

Tiểu Long Nữ chợt hiểu ra:

- Hóa ra là như vậy. Ta quả thật là người từ thôn quê quay về. Bất quá, tại sao bà nội ngươi tại sao lại biết?

- Cái này…

Diệp Âm Trúc thật sự bị nàng hỏi đến ngây ngốc, mà ánh mắt An Nhã cũng trở nên quái dị. Từ trên người Tiểu Long Nữ, nàng tựa hồ đã thấy được phong thái của Diệp Âm Trúc khi mới bước chân vào đại lục. Khi ấy, hắn cái gì cũng đều không biết, không hiểu hay sao chứ? Nhất thời tia ác cảm của nàng đối với Tiểu Long Nữ nhạt đi rất nhiều.

Lan Như Tuyết bị Diệp Âm Trúc chen vào, nhất thời giận dữ, bà vốn nóng tính, muốn mở miệng nhưng lại chứng kiến cháu mình cuống quít, thấy được vẻ mặt cùng bộ dạng lo lắng, bà đành thu tiếng mắng lại trong lòng.

- Mọi người đừng hiểu lầm, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu thông thường

- Bằng hữu thông thường mà cùng nhau ngủ?

Cơn giận Lan Như Tuyết nhất thời nén xuống lại bùng lên mạnh mẽ.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Không, không phải như người tưởng tượng đâu. Theo như lời nàng nói, đích thực chúng ta đã ngủ chung nhưng lại là bất đắc dĩ. Cũng vì trước đó ta đã hôn mê. Hơn nữa, nếu lúc đó không có lời của nàng, sợ rằng ta đích thực đã chết.

Nghe đến chữ chết, Lan Như Tuyết nhất thời tỉnh táo lại, lửa giận trong lòng cũng biến thành khẩn trương:

- Nói mau, tới cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Diệp Âm Trúc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bà nội chịu nghe hắn giải thích, như vậy hết thảy đều dễ giải quyết hơn nhiều.

- Bà nội, người không phát hiện ra sao? Con đã có thể nhìn thấy được rồi.

Diệp Âm Trúc vừa nói, vừa đảo con ngươi nhìn mọi người.

-Thật sự không sao chứ?

An Nhã vui mừng, vội vã đến sát Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cũng di chuyển ánh mắt linh hoạt tới gần nàng, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nhẹ.

Thật tốt quá, thật là tốt quá. An Nhã vành mắt ửng đỏ. Nàng lao thẳng đến vị đệ đệ mà nàng đã xem như thân nhân. Nàng muốn đích thân nhìn thấy Diệp Âm Trúc khôi phục, nhất thời đại hỷ.

Diệp Âm Trúc vừa nói thị giác chính mình đã khôi phục, đồng thời cũng đem tầm mắt của mọi người dời đi.

Diệp Ly nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...