Hải Dương nói:" muội không sợ chiến tranh, nhưng muội lại không hy vọng trượng phu của mình thân bị vây trong chiến tranh."
Diệp Âm Trúc:" đây là huynh phải giơ vai gánh vác, không có thể thay đổi. Xin lỗi, Hải Dương muội, huynh sẽ tận lực cố gắng bảo vệ mình."
Hải Dương hé miệng khẽ cắn lên đầu vai Diệp Âm Trúc, "muội sẽ không ngăn trở huynh, thân là nam nhân, huynh thủy chung đều có việc phải đi làm, muội chỉ hy vọng, mỗi khi huynh gặp nguy hiểm, có thể trước hết nhớ tới Tô Lạp, nhớ tới muội, cùng với con của chúng ta. Muội khi sinh ra đã không có phụ thân, muội không hy vọng tương lai con của chúng ta cả con của Tô Lạp cũng mất đi phụ thân, huynh có hiểu rõ trái tim chúng muội không?"
Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, ôm sát nhị nữ, cũng không có nói thêm điều gì.
"Yêu muội đi, muội thật sự muốn có con, muội không muốn tránh nữa." Hải Dương nhẹ giọng nỉ non, thậm trí không để ý đến Tô Lạp ở bên cạnh đang ngượng ngùng.
Diệp Âm Trúc mỉm cười, thấp giọng nói," đây có tính hay không là còn muốn?"
Hải Dương nháy mắt nói" huynh nói đi?"
"vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"
Sáng sớm ngày hôm sau. Hải Dương cùng Tô Lạp đều ngủ rất say, ít nhất trên mặt ngoài là như vậy.
mặc quần áo, Diệp Âm Trúc khẽ hôn lên trên trán các nàng, rồi lăng lẽ xuống giường. Không có mang theo vật gì, bởi vì đơn giản là không cần, một người, lẳng lặng rời ám tháp đi.
Một khắc sau khi hắn rời đi, hai nữ nhân đang vì hắn mà đang thầm cầu khẩn trong lòng.
Ra khỏi Ám tháp. Diệp Âm Trúc không ngừng hướng ngoài thành Pháp Lam rời đi. Hôm nay, Pháp Lam vẫn còn vây trong niềm vui khánh điển như trước, mà Diệp Âm Trúc đã phải bắt đầu bước trên cuộc hành trình lần nữa
Đi tới quân doanh Cầm Thành bên ngoài thành Pháp Lam, Diệp Âm Trúc tìm được Diệp Hồng Nhạn cùng các đội trưởng các quân đoàn khác, hướng bọn họ giao phó một chút chuyện tình cần phải làm, sau đó thông qua Truyền tống môn lặng lễ rời địa phương thần thánh nhất đại lục này đi.
Khi hắn lại xuất hiện, đã đang ở trong Cầm Thành. Không có bất cứ dừng lại, hắn trực tiếp tìm được An Nhã, cũng mời tới Ải Nhân tộc, Địa tinh bộ lạc cùng với Đông Long bát tông các trưởng lão và các tông chủ, tại bên trong lĩnh chủ phủ tạm thời tụ họp.
Người Cầm Thành tuyệt đại đa số cũng không biết cái người kia đang làm Ám tháp tháp chủ tại Pháp Lam tức Cầm Đế đại nhân đã trở về. Hội nghị lần này đến tột cùng thảo luận việc gì, cũng chỉ có những người đương sự đây mới biết được.
Hội nghị từ sáng sớm duy trì liên tục đến tối đêm. Đến khi hội nghị chấm dứt, trừ hai phong thơ gửi cho Áo Lợi Duy Lạp cùng Tử đế trong tay An Nhã ra, Cầm Thành không còn dấu vết Diệp Âm Trúc nữa.
Mà từ ngày đó trở đi, so với lúc đầu Cầm Thành nhất thời càng trở nên bận rộn dần lên. Mà công tác trọng điểm lúc đầu là kiến thiết Cầm Thành cũng xảy ra thay đổi.
Tất cả công tượng, đều đầu nhập đến trong chế tạo. Bọn họ đến tột cùng đang làm gì không ai biết, nhưng có thể khẳng định chính là Cầm Thành số lượng công tượng trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng gia tăng, Ải nhân tộc cùng các Địa tinh bộ lạc đại sư cũng thành người bận rộn nhất.
Mấy canh giờ sau, thông qua Truyền tống môn, hai phong thư kia đã được đưa tới trong tay chủ nhân.
Mặc dù trận chiến trong quá khứ mới cách một thời gian cũng không lâu, nhưng Áo Lợi Duy Lạp cả người thoạt nhìn như già đi mười tuổi. Trên mặt hắn nhiều tang thương hơn, nhưng cũng nhiều cương nghị.
Hắn đã là nam nhân cuối cùng của Tử La Lan gia tộc. Hắn phải kiên cường. cần đặt cả gia tộc lên bả vai của mình.
Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm hắn, hắn nguyện ý làm cánh tay cho chủ nhân phong thư này. Dẫn theo chi sư tinh nhuệ đi hoàn thành sứ mạng quan trọng.