Thời gian luôn là biện pháp tốt nhất chữa lành nỗi đau. Bởi vì phương Bắc không còn uy hiếp, Quân đoàn phương Bắc không còn ý nghĩa quá lớn. Biên chế lúc đầu là sáu mươi vạn giảm xuống chỉ dùng để duy trì trật tự cùng đề phòng bất trắc là mười vạn. Rất nhiều quân phương Bắc đều hướng Phương Đông, hội hợp cùng Phương Đông Quân đoàn hình thành một cỗ lực lượng thật lớn, uy hiếp Phật La quốc.
Nếu như nói Đại lục nước nào chịu hại lớn nhất, thực ra cũng không phải Lam Địch Á Tư công kích, hay mục tiêu bị công kích là Mễ Lan Đế quốc mà là Phật La quốc.
Vì phối hợp Lam Địch Á Tư đánh bại Mễ Lan, Phật La quốc có thể nói là đem hết toàn lực. Tất cả quốc lực đều đưa vào chiến tranh. Khi Diệp Âm Trúc dẫn Cầm Thành tinh nhuệ tại Phật La phát động chiến tranh. Tình huống của Phật La quốc có thể nói là mặt trời lặn về Đông. Nhất là lấy tiêu hao phương thức một lần nữa tụ tập đại quân, khiến Quốc khố thành suy giảm rất lớn.
Lúc này, Chiến tranh đã kết thúc nhưng Phật La cũng biến thành một cái xác không. Không có Lam Địch Á Tư ủng hộ, bây giờ bọn họ thoả mãn binh lính khẩu phần cũng khó khăn. Nếu như nói, Lam Địch Á Tư Đế quốc là tuyệt vọng vậy Phật La quốc là hoàn toàn diệt vong.
Thông báo của Pháp Lam, mặc dù Mễ Lan Đế quốc không có cách nào hướng Phật La quốc triển khai hành động quân sự. Nhưng vẫn không có cách nào cứu lại Phật La.
Mễ Lan trước hết tuyên bố giải trừ hết tất cả quan hệ kinh tế mậu dịch cùng Phật La quốc. Đồng thời không cho phép bất cứ người Phật La nào tiến vào Mễ Lan Đế quốc.
Cực Bắc Hoang Nguyên, Thú Nhân cũng không có ý định giao dịch ngang hàng cùng Phật La quốc. Cho dù Tử không để ý đến chuyện trước kia mà giao dịch. Nhưng ngay lúc này, Phật La quốc cũng không có vật gì cùng Thú Nhân trao đổi. Bây giờ bên trong Phật La quốc thiếu chính là lương thực.
Về phần phía nam Phật La là Ba Bàng Vương quốc. Bây giờ mình còn lo chưa xong càng không cần phải nói đến cứu bọn họ. Đối với phản đồ,bất luận kẻ nào cũng không có đối tốt. Cho dù là Lam Địch Á Tư hay Ba Bàng. Bây giờ, Phật La quốc có thể nói là bị tất cả quốc gia trục xuất.
Ba tháng thời gian, Phật La quốc sắp kiên trì không được, mặc dù bọn họ tạm thời giải tán quân đội, nhưng là xuân mới tới, đợi đến mùa hè, nhóm lương thực đầu tiên mới mọc lên. Đối với Phật La quốc mà nói quá sức khó khăn, nạn đói khắp nơi làm cả Phật La quốc lâm vào hỗn loạn.
Phật La hoàng thất coi như là thông minh, trải qua nghiên cứu cẩn thận. Vì giữ lại chút nguyên khí cuối cùng. Phật La quốc hướng Mễ Lan Đế quốc đề nghị cắt đất đổi lương thực.
Mễ Lan Đế quốc vốn có đề nghị thống nhất Phật La, đương nhiên con số cũng đã sửa đổi một cách nhất định.
Cuối cùng, Phật La quốc lấy ba tỉnh Phương Đông, đổi lại chút lương thực với Mễ Lan Đế quốc. Rốt cuộc có thể tạm hoãn nguy cơ trong nước. Nhưng không ai biết đối với Phật La mà nói, bất quá chỉ là chút nước giải khát.
Cầm Thành.
Hôm này trời đẹp, trời trong xanh ít mây, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, làm ấp áp thực vật, động vật cùng Chiến Sĩ các tộc Cầm Thành.
Tại sân rộng giữa Cầm Thành, một vạn binh lính Cầm Thành đang chờ phân phó. Diệp Âm Trúc lẳng lặng đứng phía trước quân đội, hắn đang cười.
Chiến tranh, mặc dù gây cho Cầm Thành tổn thất, lấy đi tính mạng của Chiến Sĩ Cầm Thành. Nhưng là làm cho Chiến Sĩ còn sống sót thêm đoàn kết, làm cho cả Cầm Thành ngưng tụ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có.