Áo Bố Lai Ân trầm giọng nói:
- Tư Long, lần trước ngươi đã nói Tô Lạp chính là bị kẻ đó của Cầm Thành cướp đi sao?
Tư Long vuốt cằm nói:
- ĐÚng, chính là Diệp Âm Trúc. Xem ra, chúng ta không thể đợi một năm được nữa. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Âm Trúc đã không thể tưởng tượng nổi, nếu lần này đúng là hắn đột phá thì chúng ta phải thừa dịp hắn vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn hủy diệt hắn.
Áo Bố Lai Ân khẽ lắc đầu nói:
- Đáng tiếc nhân tài như vậy. Nếu hắn không phải xuất thân từ Đông Long, có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn. Nếu lúc đầu Pháp Lam thực sự xuất hiện một cường giả như thần long như vậy thì chúng ta đã không cần phải khổ cực thế này, lúc nào cũng có thể duy trì phong ấn.
Tư Long quả quyết nói:
- Điều đó là không thể. Cừu hận của Đông Long Bát Tông đối với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ sao?
Hồn tháp tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói:
- Trên thế giới này không có địch nhân hay bằng hữu tuyệt đối. Chúng ta cũng chỉ vì sinh tồn của các sinh vật trên đại lục mà thôi. Nếu người Đông Long này có lý trí, cũng biết ý chí của long thần tiền bối của hắn, hợp tác hai bên đều có lợi.
Mấy vị tháp chủ đều gật đầu, hiển nhiên là đồng tình với Mạch Khắc Mễ Lan.
Tư Long hơi giận, nói:
- Ngươi muốn dưỡng hổ vi hoạn (nuôi hổ gây họa), ngươi đã quên Đông Long Đế Quốc mất nước thế nào sao? Người Đông Long cũng không thể quên. Nếu để cho tiểu tử đó trở thành cao thủ thần cấp thì người đầu tiên xui xẻo chính là chúng ta, hơn nữa cũng không cần nói đến việc phong ấn nữa.
Mạch Khắc Mễ Lan còn định nói gì nữa nhưng bị Áo Bố Lai Ân ngăn lại:
- Ta cũng đồng tình với lời của Tư Long. Pháp Lam căn bản sẽ thực hiện theo ý của Tư Long. Tư Long, ngươi phái Pháp Lam Kỵ Sỹ đi trinh sát một chút xem nếu thực sự là Cầm Thành lĩnh chủ đó đã tăng tới ma vũ song tu bạch cảnh, vậy thì chúgn ta sẽ phải chuẩn bị động thủ với Cầm Thành. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trong bảy vị tháp chủ Pháp Lam thì thực lực của Áo Bố Lai Ân là mạnh nhất, lại ủng hộ Tư Long là người có thực lực chỉ đứng sau hắn nên mặc dù năm vị tháp chủ có do dự nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ có người ngồi cạnh Áo Bố Lai Ân là Mạch Khắc Mễ Lan mơ hồ thấy trong mắt vị Quang Minh Tháp Chủ này lóe lên một tia đặc biệt.
Cột sáng màu nhũ trắng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết và hài hòa. Hào quang lóng lánh giữa đất trời đó thậm chí không hề có năng lượng dao động xuất hiện, mang theo dị hương nhàn nhạt, lặng lẽ hạ xuống. Nếu không phải hào quang của nó vô cùng chói mắt thì quả thực có thể bị bỏ qua.
Cảm giác hoảng sợ gần như lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Cổ Đế. Mắt thấy hào quang màu nhũ trắng kia rơi xuống hố sâu, hắn lập tức ý thức được rằng chính mình mặc dù đã dẫn động thiên lôi đánh một đòn cực mạnh nhưng sợ rằng Cầm Đế kia vẫn không chết. Thậm chí còn có thể xuất hiện một biến hóa đặc biệt nào đó.
Cổ Đế không hổ là tù trưởng Bộ Lạc Lôi Thần, chỉ ngẩn người trong giây lát liền lập tức phản ứng, huy động Lôi Thần Chùy trong tay, một luồng lôi điện đánh thẳng vào cột sáng màu nhũ trắng kia.