Cầm Đế

Chương 252: Kỳ binh tái xuất


Chương trước Chương tiếp

Post bài: Anaksulnamun

Nghe Diệp Âm Trúc nói, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi âm thầm cả kinh. Hắn sợ rằng Cầm Thành sẽ có hành động gì đó kinh khủng.

Đối với việc dùng binh của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp thực tâm bội

phục. Mặc dù rất nhiều phương diện quân sự Diệp Âm Trúc vẫn còn hỏi

han, học tập hắn, nhưng hắn cũng không hề vì thế mà coi thường Diệp Âm

Trúc. Có lẽ về mặt chi tiết, tỉ mỉ thì Diệp Âm Trúc không thể nào so

sánh với hắn, nhưng về kỹ thuật dụng binh thì hắn tự nhận thấy không

thể sánh nổi Diệp Âm Trúc. Đã không ít lần hắn được lĩnh giáo thủ đoạn

điều quân như Thiên Mã Hành Không của Diệp Âm Trúc. Như lần xâm nhập

Cực Bắc Hoang Nguyên này của Tử, bề ngoài thì thấy như một quyết định

cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật sự, trong khi pháo đài Lôi Thần Chùy co

cụm lại thì đây chính là một bố trí cực kỳ hợp lý của Tử. Mặc dù Áo Lợi

Duy Lạp không biết Tử tụ tập lực lượng ở đâu trong Cực Bắc Hoang

Nguyên, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh do tứ đại thần

thú cầm đầu tới bên trong Cực Bắc Hoang Nguyên sẽ kinh khủng tới mức

nào.

- Từ Thánh Quang thành tới bắc cương (biên giới phía bắc) của Phật La

Quốc khoảng một ngàn sáu trăm dặm. Nếu hành quân nhanh cũng phải chừng

mười ngày mới tới. Nếu là khinh kỵ binh thì nhanh nhất là bốn ngày sẽ

tới. Xét về tổng thể, Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại

chúng ta cách nhau một vùng đệm là dải đất hẹp, ngươi có thể thấy ở đó

cách Thánh Quang thành và pháo đài Lôi Thần Chùy khoảng 100 dặm. Nơi

gần nhất giữa Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại chúng ta

chỉ không đến 40 dặm. Hai phe bố trí binh lực ở hai đầu dải đất. Tam

đại yếu tắc (ba pháo đài lớn) của Thú nhân hình thành một phòng tuyến

cực kỳ kiên cố, khiến cho quân đội của nhân loại chúng ta không thể

nào tiến nổi.

Nói tới đây, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi thở dài:

- Thẳng thắn mà nói, từ sau khi đại lục có được hòa bình, ý đồ xâm lực

của ba nước phía bắc chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì tồn tại Pháp

Lam nên chúng ta căn bản là không có cơ hội xâm lược phía nam. Còn Cực

Bắc Hoang Nguyên lại không thích hợp cho cuộc sống của nhân loại chúng

ta nên ba nước ở phương bắc không khỏi giữ thái độ bảo thủ đối với thú

nhân tộc. Trong những trận chiến của hơn mười năm trước, chúng ta đã

rất khó công kích ba pháo đài lớn của thú nhân thì bây giờ đại đa số

thời gian, ba pháo đài đó cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa chúng ta mà

thôi.

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói:

- Đại ca, nếu chúng ta thông lĩnh một nhóm quân đội không quá đông,

lặng lẽ từ vùng đệm đó tới Mễ Lan đế quốc và pháo đài Chiến Thần, huynh

thấy có được không?

Trong lòng Áo Lợi Duy Lạp thầm nghĩ, xem ra Diệp Âm Trúc lại muốn vận dụng kỳ binh rồi, suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu nói:

- Rất khó. Mặc dù trí tuệ của thú nhân không bằng nhân loại chúng ta

nhưng bọn chúng chắc chắn cũng không phải là ngu ngốc. Sau khi Phật La

quốc theo Lam Địch Á Tư, đại quân của bộ lạc Chiến Thần tới bên pháo

đài Lôi Thần Chuỳ, còn quân đội của Phật La quốc cũng chủ yếu tập trung

ở biên giới phía đông của Mễ Lan đế quốc, hy vọng có thể đột phá từ

phía đông. Trong tình huống này, tất nhiên Phật La và pháo đài Chiến

Thần sẽ phải có phòng ngự ở biên giới phía bắc. Nếu Chúng ta có thể cho

một tóan quân lợi dụng dải đất đệm đó đột nhập vào trong, sợ rằng cũng

khó tác động nổi tới phòng ngự kiên cố của pháo đài Chiến Thần. Cho nên

mặc dù bộ lạc Chiến Thần và Phật La quốc đều bố trí không nhiều quân ở

gần dải đất đệm nhưng những quân đội đó chủ yếu là có tác dụng cảnh
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...