Vừa nói Lãng Cách vừa lùi một bước tránh sự hành lễ của Mã Lệ Na, trên mặt thần sắc cũng càng trở nên kính cẩn, chuyển tay mời.
Mã Lệ Na mỉm cười:
- Mấy năm không gặp, ma pháp của sư huynh lại tiến bộ rất nhiều.
Lãng Cách nghiêm nghị nói:
- Năm đó được sư phụ chỉ điểm Lãng Cách trọn đời không quên. Ca ngợi Pháp Lam, tiểu thư ngàn vạn lần không nên dùng chữ sư huynh để xưng hô với tiểu nhân, Lãng Cách không xứng, ta chỉ mong trở thành người hầu của sư phụ. Tiểu thư xin mời.
Trên đài dành cho khách qúy, Mã Tây Mạc Đại đế dẫn Tô Lạp và tất cả giám khảo đại thần toàn bộ đứng lên, hướng Mã Lệ Na có chút khom người.
Thanh âm của Mã Tây Mạc thông qua khoách âm ma pháp truyền khắp toàn trường:
- Chúng ta cùng hoan nghênh Mã Lệ Na tiểu thư đến. Mã Lệ Na tiểu thư đến từ Pháp Lam, chính là Pháp Lam Quang Minh thánh tháp, đây chính là Quang Minh Thánh nữ. Lần này có thể mời Mã Lệ Na tiểu thư làm Nhạc Thai Chủ(trưởng ban giám khảo đó) chính là vinh hạnh của Lam Địch Á Tư. Ca ngợi Pháp Lam.
Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả ánh mắt nhìn Mã Lệ Na đều xảy ra biến hóa. Trong lúc nhất thời, âm thanh ca ngợi Pháp Lam vang vọng khắp toàn trường.
Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Mã Lệ Na, mấy vị ma pháp sứ đối với nàng cung kính hắn hoàn toàn có thể giải thích được. Dù sao Pháp Lam cũng là thánh địa của tất cả Ma pháp sư. Nhưng là hắn có chút không hiểu, chính là với thân phận của Mã Lệ Na tại sao lại đến đây làm ma nhạc thai chủ đây? chuyện này tựa hồ không giống phong cách của Pháp Lam. Huống chi Pháp Lam hiện đang phong bế.
Khắc Lôi Na tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Âm Trúc:
- Kinh hãi sao, Mã Lệ Na tỷ tỷ chính là một ma pháp sư Quang minh hệ rất cường đại. Chính là đệ tử chân truyền của Quang Minh tháp chủ đang phong bế. Mã Lệ Na tỷ tỷ phụng mệnh tại các nơi trên đại lục quan sát, nàng bên ngoài còn có một vị muội muội. Nàng lần này tại Lam Địch Á Tư mục đích chính là tìm vị muội muội này, chỉ là không biết nàng có tìm được không.
Nghe Khắc Lôi Na nói như vậy, trong lòng Diệp Âm Trúc nhất thời giật mình hiểu ra:
- Nguyên lai Mã Lệ Na là vì Tô Lạp mà đến, chẳng lẽ là bởi vì nghe nói Tô Lạp phải kết hôn?
Trên đài, Mã Lệ Na mỉm cười, chậm rãi đi tới giữa sàn đấu:
- Rất vinh hạnh và may mắn được làm chủ khảo cho cuộc thi Văn võ này của Lam Địch Á Tư đế quốc. Ta tuyên bố quy tắc trận đấu.
Dưới đông đảo tiếng hoan hô, nhưng thanh âm của nàng mọi người vẫn có thể dễ dàng nghe được, một tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt từ người nàng phóng thích ra. Cảm giác an lành khiến nàng trở thành trung tâm của toàn trường đấu, không ai chú ý đến bọn người Diệp Âm Trúc, năm người tham gia trận đấu.
- Quy tắc trận đấu như sau: tiến vào vòng đấu ma pháp có năm người, phân biệt cùng ta đối kháng ma pháp, cuối cùng người nào có thể cùng ta đối kháng trong thời gian lâu nhất, chính là người chiến thắng cuối cùng.
Mã Lệ Na thanh âm rất dễ nghe, không chút sắc bén, nhu hòa như gió xuân, ấm áp truyền đến mỗi người.
Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới quy tắc trận đấu lại như thế này, từ khi tham gia Văn võ so tài cho tới nay, đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn biết vị Quang Minh thánh nữ này tột cùng ma pháp đạt đến trình độ nào. Vốn dĩ, Đông Long đế quốc sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột với Pháp Lam, có khả năng biết một chút thực lực của Pháp Lam cũng rất tốt.
Sôi sục ah! tiếng hoan hô lúc này tiếp tục vang lên.
Thật ra, muốn nhìn thấy ma pháp thực lực của Pháp Lam cũng không phải chỉ một mình Diệp Âm Trúc.
Ba vị ma pháp sư công hội hội trưởng cũng đã tiến về phía sau một bên.
Lãng Cách đại ma đạo sư nói:
- Dựa theo thứ hạng của trận đấu trước. Thí sinh số năm, ngươi thi đấu đầu tiên.