" A! ". Một tiếng hét thảm từ không trung truyền đến. Nội Tư Tháp đã hoàn toàn bị cầm khúc "bình sa lạc nhạn" ảnh hưởng, nay đột nhiên tỉnh táo, hắn phát hiện mình và hồng long thân thể đang lao nhanh xuống mặt đất một cách vô thức, hồng long cố hết sức mà không thể bay lên được.
"Bình sa lạc nhạn" là một trong cửu đại danh khúc của Cầm tông, có hiệu quả: cấm không ( cấm không được ở trên không trung). Với cấp bậc ma pháp thanh cấp sơ giai hiện tại của Diệp Âm Trúc, bất cứ phi hành sinh vật đều bị cầm khúc khống chế. "Bình sa lạc nhạn" thuộc một trong những cầm khúc khó tấu nhất, Âm Trúc phải toàn tâm toàn ý mới có thể đạn tấu, nay có Tử ở bên, Âm Trúc có thể hoàn toàn yên tâm đạn tấu, không sợ bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì.
" Tử, hãy cứu lấy bọn họ ". Tay vẫn đàn nhưng đột nhiên Diệp Âm Trúc đột nhiên nhìn lên bầu trời, thấy Nội Tư Tháp đang rơi xuống, trong lòng không nỡ nhẫn tâm nhìn một thiên tài bị hủy diệt trong tay mình.
Tử đang chăm chú lắng nghe cầm khúc thì bị Âm Trúc nhờ cậy, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng thân hình cũng đã chuyển động, chân phải dùng sức đạp mạnh trên mặt đất để nhờ lực phản chấn phi lên, trong chớp mắt đã ở phía dưới thân hình đồ sộ của hồng long.
Cả Tử và hồng long rơi nhanh xuống, lúc sắp chạm mặt đất, Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng bổng thân thể hồng long lên, hai chân tiếp đất đến " Uỳnh " một tiếng, xong việc liền quăng hồng long đi.
Thân thể khổng lồ của hồng long bị Tử quăng bay một đoạn phải đến mười thước mới dừng lại được, lúc này khải giáp trên người Nội Tư Tháp đã có nhiều chỗ sứt mẻ, nếu không phải hắn đang nắm chặt lân phiến của hồng long Địch gia, sợ rằng vừa rồi bị Tử ném bay xa hơn nữa.
"Bình sa lạc nhạn" khúc cũng đã kết thúc, bát chỉ Diệp Âm Trúc để nguyên trên cầm huyền, ánh mắt tràn ngập thân thiết nhìn Tử, vẻ mặt anh tuấn nở một nụ cười càng trở nên tiêu sái.
Tử hướng tới Diệp Âm Trúc, gật đầu nói: " Nơi này có nhiều người quá, ta đi trước. Sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi ". Bạch sắc và tử sắc lóe lên dữ dội, Tử hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc.
Nhặt huyết hồn thương nằm trên mặt đất, Nội Tư Tháp thở hổn hển: " Diệp Âm Trúc, ngươi thắng rồi ". Lúc này ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng. " Ta vẫn không rõ tại sao ngươi lừa ta? Phải chăng đó là một chiến thuật của ngươi? ".
" Lừa ngươi? Ta không có a! ". Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Nội Tư Tháp hừ lạnh một tiếng: " Vừa rồi ta đã bảo ngươi gọi mà thú thì ngươi nói ngươi không có ma thú, vậy vừa ròi là thứ gì? Chỉ có cửu cấp trí tuệ ma thú hoặc vong linh ma thú mới có khả năng biến ảo thành hình người ".
Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp: " Ta thật sự không có lừa ngươi, Tử không phải là ma thú của ta mà là bằng hữu của ta, là bạn ta ".
" Địch Gia cũng là bạn ta, ngươi nói như vậy mà cũng được sao? ". Nội Tư Tháp nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn hắn đã tôn kính thực lực cường đại của Diệp Âm Trúc, giờ phút này hắn ý thức mình đã bị lừa, sự tôn trọng trước kia mất hết đi, chỉ còn sự khinh thường.
" Không, hắn không có lừa ngươi, những lời hắn nói đều là sự thật ". Một đạo quang amng màu tím lóe lên chói mắt, Phất Cách Sâm viện trưởng không biết đã đến tự lúc nào đang bước gần đến hai người.
Nội Tư Tháp nhìn ông, hỏi: " Tại sao? ".