Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu
Hải Dương mặt cười ửng đỏ. Thân thể càng thêm sát vào người hắn." Ngay vừa rồi, lúc huynh lần đầu tiên ôm lấy muội, muội ruốt cuộc cũng cảm giác được cảm tình của huynh đối với muội. Cảm giác này chân thiết mà nóng rực, là tim của huynh đã có lưu hình ảnh muội.
Cúi đầu trên trán của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng tình cảm mênh mông dục xuất, " Hải Dương, cám ơn nàng, Có người vợ như thế này, huynh không cầu gì hơn."
" Ngốc à, Còn không mau đưa Tô Lạp trở về đi, không có nàng, trong lòng huynh vĩnh viễn không trọn vẹn." Hai tay vòng trên cổ hắn, Hải Dương chủ động hiến dâng đôi môi đỏ mọng của mình.
Bốn mắt kề nhau, băng lương ôn nhu k*ch th*ch Diệp Âm Trúc chuẩn bị tiến từng bước từng bước một thì cửa phòng đằng sau đột nhiên bị mở ra thật mạnh. " Âm Trúc, ngươi có tỉnh không, ôi trời. xin lỗi ta đi nhầm à …" Áo Lợi Duy Lạp vừa tiến vào một bước nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức xoay người.
Thanh âm đột ngột vang lên làm Hải Dương giật mình,thân thể không tự chủ rơi vào lồng ngực của Diệp Âm Trúc,khuôn mặt cười giấu vào ngực hắn,dù thế nào cũng không dám ngẩng lên.
Thật sự là dọa người a,tại sao toàn ngăn cản thế này?
" Ta ra ngoài, tại sao không ai biết gõ cửa à?" Hai lần bị cắt đứt chuyện tốt, Diệp Âm Trúc dù tính tình có tốt mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu trong người, trong lòng âm thầm tính toán xem ra lần sau nhất định phải tìm địa phương không có ai mới được. ()
" Huynh, huynh muốn đi ra ngoài sao?" Hải Dương thấp giọng tại trước ngực hắn nhu trứ. " Nếu không nói, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đến tìm huynh."
" Hải Dương, huynh …" Diệp Âm Trúc ngồi ôm nàng ở bên giường, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cảm thụ thân thể mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng của nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
" mau đi di, huynh dù sao cũng là Cầm Thành lĩnh chủ, Nhiếp chính vương của Đông Long đế quốc. Chúng ta, chúng ta sau này còn có thời gian. Mấy ngày nay Cầm Thành phát sinh nhiều biến hóa lớn, làm lĩnh chủ, huynh cũng phải nhanh đi hiểu rõ một chút mới phải."
Khi Diệp Âm Trúc tâm tình du duyệt đi tới đại sảnh nghị sự thì đại biểu các dân tộc thiểu số tại Cầm Thành một phương là An Nhã cùng đại biểu Đông Long Vị Minh thái thượng trưởng lão đã ở tại đại sảnh chờ hắn rồi, Áo Lợi Duy Lạp cũng đang ở đây, hắn và An Nhã nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều thoáng có chút lạ thường.
Diệp Âm Trúc tựa hồ căn bản không nhìn ra trong ánh mắt bọn họ có ý cười, đường hoàng đi tới vị trí chủ vị ngồi xuống." Vị Minh trưởng lão. An Nhã tỉ tỉ, các người đều đã tới." Tâm tình của hắn bây giờ khó có thể nói là tốt hay không thể tốt. Mặc dù không có không gian để tự hỏi phương diện cảm tình, nhưng bây giờ Hải Dương giải quyết tình huống không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất.
Vị Minh thái thượng trưởng lão nhìn qua đã thoải mái hơn rất nhiều, nói " Nhiếp Chính Vương đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào?"
Diệp Âm Trúc nhớ tới sự việc vừa rồi trên mặt có chút đỏ lên, nói:" hoàn hảo, tinh thần lực đã khôi phục phân nửa, trưởng lão những người khác đâu?"
Vị Minh nói:" Bọn họ đều bận rồi, nếu không phải vì phải hồi báo cho ngươi tình hình Cầm Thành trong khoảng thời gian này, sợ ta cùng An Nhã tiểu thư cũng không có thời gian ngồi ở đây"