- Tô Lạp, những ngày này ngươi đã đi đâu vậy, ta về Mễ Lan tìm ngươi nhưng phát hiện ngươi đã sớm đi rồi.
Không biết tại sao nhìn thấy Tô Lạp trở về, Diệp Âm Trúc có một loại cảm giác đặc biệt an tâm, phảng phất tất cả những thống khổ lúc trước tiếp nhận trước giờ đều chưa từng phát sinh qua.
Nhìn nhãn thần thân thiết của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cúi đầu nói:
- Ta có chút nhớ nhà, thì về nhà xem một chút, không nghĩ rằng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi đã quyết định không trở về Mễ Lan, vậy ta cũng muốn ở Cầm Thành của ngươi sinh sống một đoạn thời gian, được không?
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Đương nhiên là được, Tô Lạp, ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi và Pháp Lam rốt cuộc có quan hệ gì?
- Pháp Lam? Ta không hiểu ngươi đang nói gì?
Tô Lạp chỉ cảm thấy tim mình tựa hồ giật thót lên một nhịp,mạnh mẽ áp chế tâm tình có chút kinh hoảng của mình.
Diệp Âm Trúc nói:
- Lần trước ở Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, ta đã gặp Hắc Phượng Hoàng của Lam Địch Á Tư, nhờ có nàng hai lần hạ thủ lưu tình, ta mới đái lĩnh Mễ Lan thu được thắng lợi sau cùng. Lúc đó nàng cho ta biết, nàng là sư tỷ của ngươi. Bởi vì quan hệ của ngươi mới bỏ qua cho ta, ta có tin tức chuẩn xác, Hắc Phượng Hoàng chính là đến từ Pháp Lam, hơn nữa còn có thể là đệ tử của Ám tháp tháp chủ trong Pháp Lam, nàng đã là sư tỷ của ngươi, vậy ngươi….
- Không, ta không hiếu ngươi đang nói gì. Không sai, Hắc Phượng Hoàng là sư tỷ cúa ta, nhưng lại không giống những gì ngươi tưởng tượng. Lão sư của chúng ta chỉ là ban đầu truyền thụ chúng ta những kỹ xảo đạo tặc mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu ta và Hắc Phượng Hoàng giống nhau xuất từ Pháp Lam, như vậy, thực lực của ta sẽ như hiện giờ sao?
Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Tô Lạp,nói:
- Nhưng ta thật sự cảm thấy ngươi và nàng rất nhiều chỗ đều phi thường giống. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của các ngươi tuyệt nhiên bất đồng, bất luận chiều cao, tướng mạo đều không có bất kì chỗ nào tương tự. Nhưng lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì ta cảm giác phi thường quen thuộc mà thân thiết, còn khi ta biết được quan hệ của các ngươi, càng cảm thấy các ngươi giống nhau.
Tô Lạp cả giận nói:
- Nói như vậy, ngươi là đang hoài nghi ta? Ngươi đã không tin ta, vậy ta đi tốt hơn.
Nói xong, Tô Lạp xoay người hướng phía ngoài đi, so sánh sự biểu hiện phẫn nộ bên ngoài và sự bi thương trong lòng đã hình thành rõ ràng. Tô Lạp trong lòng thầm than, không nghĩ đến mình chỉ là hy vọng trong một năm thời gian cuối cùng này ở bên cạnh hắn đều đã không cách nào làm được. Diệp Âm Trúc quả nhiên thông minh, chỉ là, hắn rốt cuộc là như thế nào biết được mình xuất từ Ám tháp vậy?
Nàng làm sao cũng nghĩ không tới,trong người của Diệp Âm Trúc còn ẩn tàng một đại bí mật, còn có lão sư Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc của Ám tháp tháp chủ Tư Long ở đây.
- Tô Lạp, đừng như vậy, ta không phải là không tin tưởng ngươi.
Diệp Âm Trúc thấy Tô Lạp nổi nóng, nhảy ra ngoài nắm lấy tay của Tô Lạp.Bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo của Tô Lạp bị hắn nắm lấy, trống ngực tức thời lại thót lên từng nhịp,quay đầu đi không dám nhìn hắn.
- Tô Lạp, đừng giận ta được không? Ta không phải có ý hoài nghi ngươi, chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi không thích, sau này ta không hỏi là được. Huynh đệ chúng ta không dễ dàng mới gặp được nhau, ta còn mong đợi ngươi và ta cùng đến Phật La chiến trường rong ruổi.
Chậm rãi quay đầu lại,nhìn ánh mắt ánh mắt chân thành của Diệp Âm Trúc. Tô Lạp nói:
- Vậy sau này ngươi không được hoài nghi ta nữa.
Diệp Âm Trúc hướng Tô Lạp cam đoan, nói:
- Nhất định rồi Tô Lạp, ta rất nhớ cơm ngươi nấu ah, đã lâu không được ăn, ngươi xem có đúng không…
Tô Lạp có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói:
- Ngươi không phải là vì muốn cho ta nấu cơm cho ngươi ăn mới để ta ở lại hả.
Diệp Âm Trúc gấp rút cười làm lành nói: