Tại Mã Nhĩ Đế Ni xem ra, thần âm hệ ma pháp chính là phân chi của tinh thần hệ ma pháp, tác dụng nhiều nhất là phụ trợ hoặc là tinh thần công kích. Mặc dù tử cấp ma pháp uy lực phi phàm, nhưng nếu ma pháp này tác dụng lên đối phương thì bằng vào tập thể ba mươi tên tinh thần hệ ma pháp sư là có thể khu tán, cũng không thể mang đến thương tổn quá lớn cho đối phương. Nếu là tác dụng tăng phúc giúp Bỉ Mông cự thú tăng cường chiến đấu lực thì chỉ khiến cho sau khi cuồng hóa thì bỉ mông cự thú tự tàn sát càng thêm kịch liệt mà thôi. Cho nên lúc này huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni đều có chút không hiểu tại sao Diệp Âm Trúc đem ma pháp ngưng tụ đã lâu phóng thích trên chiến trường.
Đáng tiếc bọn họ cũng không phải là thần âm hệ ma pháp sư, tự nhiên sẽ vô pháp minh bạch mục đích chân chính của Diệp Âm Trúc. Tăng cường? Tước Nhược? Huyễn cảnh? Công kích? tất cả đều không phải! Tại lúc này, phụ trợ năng lực dĩ nhiên không có cách nào ngăn cản nhân loại long kị binh gây thương tổn cho bỉ mông cự thú…Ma pháp mà Diệp Âm Trúc khống chế đến, kỳ thực là trước đó hắn cùng Lam Tinh Linh thiếu nữ đồng diễn tấu khúc " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc".
Tên như ý nghĩa, " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" vốn có công hiệu bồi nguyên, Diệp Âm Trúc từng dùng nó phụ trợ cho Bỉ Mông cự thú tiến hành thương thế trị liệu. Nhưng đây chỉ là giải thích về bồi nguyên mà thôi. Hiệu quả chính của cầm khúc này mặc dù không cường đại như Cầm Tông thần khúc, nhưng quả thực là có lưỡng trọng hiệu quả (2 hiệu quả đặc biệt). Chỉ bất quá có một hiệu quả khác thường xuyên bị lãng quên mà thôi. Đó là tĩnh tâm.
Tử quang thiểm diệu, đang phiêu đãng ngưng tụ tại trung tâm trận hình của Bỉ Mông cự thú, sau khi cuồng hóa là lúc Bỉ Mông cự thú tự tàn sát lẫn nhau, đoàn tử quang nọ trong nháy mắt khuếch tán, tựa như một cái "yên quyển bàn"(1) cự đại hóa thành một tử sắc quang hoàn phiêu tán ra, phạm vi tản ra vừa đủ đem tất cả Bỉ Mông lâm vào trạng thái cuồng hóa mất đi thần trí bao phủ bên trong. Vì bao phủ tất cả Bỉ Mông thậm chí có không ít long kỵ binh cũng ở trong phạm vi quang hoàn.
Tử cấp " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" đối với việc kích phát tiềm lực của sinh vật đích thật có công hiệu rất lớn. Mặc dù so ra kém cấm chú trị liệu của quang hệ ma pháp nhưng loại k*ch th*ch này từ bên trong mà ra nên làm cho người ta có cảm giáo thoải mái hơn so với quang hệ trị liệu ma pháp.
Đang điên cuồng công kích hết thảy sinh vật xung quanh thì Bỉ Mông cự thú lại nghe được đoàn tử quang bao hàm giai điệu mỹ diệu. Công kích trên tay họ cũng từ từ thong thả đứng lên, ánh mắt bị che dấu bởi huyết sắc cũng từ từ trở nên thanh minh. Khi bọn hắn thấy đứng bên cạnh mình là đồng bạn thì những Bỉ Mông cự thú này nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại. Thần trí điên cuồng sau khi cuồng hóa dĩ nhiên tại sát na này cũng được giai điệu nhu hòa hoàn toàn giải trừ.
Không sai, Diệp Âm Trúc lựa chọn cầm khúc không hề có lực công kích là " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" là để lúc này phát huy chính thức hiệu quả, hai huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni có tính toán thì chẳng lẽ Diệp Âm Trúc lại không? Với thực lực cầm ma pháp của hắn thì nhạc khúc đó đã phát huy uy lực ngay từ lúc đầu rồi, nhưng Diệp Âm Trúc một mực đợi. Một mực súc tích năng lương của một khúc " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" này. Vì là đợi đến lúc Bỉ Mông cuồng hóa để bính phát.