- Bằng không, tốt nhất Cúc tông Vị Thính Phong ngươi và Nhị gia gia lên cùng một lượt đi.
- Tiểu tử. ngươi nói cái gì?
Vị Thính Phong vốn không phải người tu tâm dưỡng tính tốt. Người này đối với Diệp Ly càng hận thấu tận xương tủy, nếu không thì sao mà từ trước đến nay luôn đối nghịch với Trúc Tông?
- Thật sự là không có gia giáo gì cả.
- Vị Thính Phong, ngươi muốn chết?
Ánh mắt lạnh lẽo của Lan Như Tuyết quét qua khiến cho Vị Thính Phong rùng mình. Diệp Âm Trúc là cháu Diệp Ly thì tất nhiên cũng là cháu mình, Lan Như Tuyết và Diệp Ly tuy quan hệ không tốt, nhưng rốt cục đây vẫn là cháu của mình.
- Ách …….! Như Tuyết, ta không phải nói ngươi. Được! ta không nói lời nào nữa là được chứ gì.
Không biết tại sao cùng với Diệp Ly tranh đấu mà Vị Thính Phong khi thấy Lan Như Tuyết thì lập tức thối lui, thậm chí là vẻ mặt có nét tươi cười.
- Nếu Diệp Thiên quyết định hướng tân nhiệm Trúc Tông tông chủ Diệp Âm Trúc khiêu chiến, vậy thì bắt đầu đi!
Vị Minh Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói.
Lan Như Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Vị Minh.
- Vị trưởng lão, Âm Trúc nó còn là một hài tử.
Vị Minh lạnh nhạt nói:
- Nhưng chính Diệp Ly đã quyết định đem chức Trúc Tông tông chủ truyền cho hắn, bất luận hắn tuổi lớn hay nhỏ, bây giờ chính là đại biểu cho Trúc Tông tông chủ. Huống chi lần khiêu chiến này cũng là người trong nội bộ của Trúc Tông đề xuất, chúng ta không được quyền can thiệp.
Diệp Thiên thở dài một tiếng:
- Vậy được rồi! Âm Trúc, Nhị gia gia sẽ cùng ngươi luận bàn một chút, nếu ngươi thua đừng quên ngươi vừa mới nói hứa hẹn điều gì. Đại ca, ta xin lỗi.
Diệp Ly vừa định ngăn cản, nhưng phát hiện tay mình đã bị Tần Thương giữ lại, quay đầu nhìn lại ông phát hiện Tần Thương đang hướng ông gật gật đầu. Diệp Ly mặc dù có chút không rõ ý Tần Thương. Nhưng ông cũng biết lão bằng hữu của mình tuyệt sẽ không hại Âm Trúc. Nếu nói về sự quan tâm với Âm Trúc thì có lẽ còn hơn mình nữa, phải biết rằng Trúc Tông có hai ngàn đệ tử, mà Cầm Tông chỉ có duy nhất Diệp Âm Trúc mà thôi.
Tất cả mọi người từ chỗ ngồi đi ra bên ngoài sân. Sân này có diện tích chừng năm trăm thước vuông, giữa sân chỉ còn lại có hai người Diệp Âm Trúc và Diệp Thiên.
- Nhị gia gia, xin được tứ giáo!
Đối với Diệp Thiên thì Diệp Âm Trúc không hề có một tia ác cảm. Dù sao đây cũng là nhị gia gia của mình, hơn nữa đứng từ góc độ của Diệp Thiên mà suy nghĩ thì hành động của hắn không sai. Chức Trúc Tông tông chủ này do ông nội truyền cho mình nhưng chính mình cũng phải chứng minh cho ông nội cùng với mọi người trong Đông Long Bát Tông là mình có thực lực ngồi ở vị trí này.
- Âm Trúc, cẩn thận!
Diệp Thiên hướng Diệp Âm Trúc gật đầu. Tay phải nắm lại thành quyền, tay trái hướng không trung huy vũ. Một đạo tử sắc quang mang nhàn nhạt loé lên, "rắc" một tiếng nhỏ vang lên. Nhánh cây nhỏ từ không trung hạ vào lòng bàn tay Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ rung tay một cái nhất thời cành lá biến mất, chỉ lưu lại ở không trung chút phấn mạt đang rơi xuống.
Diệp Thiên chỉ một động tác nhỏ đã lộ ra thực lực cường hoành. Diệp Ly sắc mặt càng trở nên khó nhìn. Tại đây ngoài ông thì tông chủ các tông đều toát ra sự kinh ngạc,tử cấp, đó là biểu tượng của cường giả. Trúc tông và Ngạo Trúc kiếm pháp so sánh khi đạt tới tử trúc cấp bậc thì trúc đấu khí cực kỳ cường đại. Trong tứ tông vũ kỹ thì Trúc Tông có thể thua sút Mai Tông và Lan Tông về sự biến ảo này. Nhưng Trúc tông đấu khí trong tứ tông lại là đấu khí cường đại nhất.
Cúc tông Vị Thính Phong trong lòng thầm giật mình kinh ngạc, Diệp gia lão nhị không biết từ lúc nào mà cũng tu luyện đến tử cấp, tử cấp sơ giai đây là cấp bậc mà hoàng cấp cửu giai không thể so sánh.