Cầm Đế

Chương 142: Chương 142: Pháp Lam mật lệnh


Chương trước Chương tiếp

Thư tín hồi báo từ tiền tuyến đến Tây Nhĩ Duy Áo đại đế, đã xác nhận tầm quan trọng Diệp Âm Trúc trong cuộc chiến là cực kì to lớn. Nhất là việc Phật La vương quốc phản bội, nghe kể lại rằng Mễ Lan chiến sĩ bị vây, trong thời khắc tối nguy cấp thì Diệp Âm Trúc như thế nào để ngăn cơn sóng dữ, Tây Nhĩ Duy Áo đại đế đem phong tín này công khai tuyên truyền khắp toàn quốc, nhất là tại Mễ Lan thành. Mà Tây Nhĩ Duy Áo đại đế nghĩ, chiến tranh sắp bắt đầu, Mễ Lan cần có một anh hùng, nhất là một hình tượng anh hùng trẻ tuổi như Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc cũng không để ý hai gã hộ vệ nói, chỉ nghĩ rằng ánh mắt bọn họ nhìn mình có chút không được tự nhiên, vội hỏi:

- Tây Đa Phu nguyên soái thật sự không ở đây sao?

Hai gã thủ vệ không hẹn mà cùng gật đầu:

- Nguyên soái đại nhân hai ngày trước đã rời Mễ Lan thành, do bệ hạ phái đi thống suất quân đội, nghe nói đã đi nam biên, cụ thể ở địa phương nào tiểu nhân vật như chúng tôi không có khả năng được biết.

Nghe thủ vệ nói xong, trong lòng Diệp Âm Trúc hoảng hốt, phản ứng của Mễ Lan đế quốc tuyệt đối không chậm. Pháp Lam phong bế, Lam Địch Á Tư tùy thời có thể hành động, khiến Mễ Lan trên dưới nguy cơ trùng trùng. Vào lúc đó, quốc nội của Mễ Lan đế quốc Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái chủ yếu phòng ngự tại phương bắc, mà phương nam mặc dù quân đoàn không ít nhưng không có một thống suất cường đại chân chính, Tây Đa Phu nguyên soái không thể nghi ngờ là người tốt nhất. Khó trách người không ở đây. Tây Đa Phu nguyên soái vắng mặt, mình phải làm sao để biết được Hải Dương ở đâu đây? Cho dù biết Hải Dương bị người của Đông Long bát tông bắt đi, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc vẫn có chút bất an.

- Đã như vậy, cáo từ.

Diệp Âm Trúc hướng thủ vệ thuận miệng nói một câu, thân hình như lôi lệ phong hành trong nháy mắt đã biến mất tại cuối ngã tư đường. Tây Đa Phu nguyên soái vắng mặt, cho dù phải đi tìm Hải Dương thì trước hết cũng xử lý xong việc của mình đã, Diệp Âm Trúc quyết định lập tức chạy về Mễ Lan ma vũ học viện. Mang theo mười một vị lam tinh linh thiếu nữ cùng bọn Mã Lương, Thường Hạo trở về Cầm thành.

- Quá nhanh! không hổ là chân chính cường giả.

Thủ vệ bên trái nhìn Diệp Âm Trúc phương hướng biến mất mà than thở.

- A! Bất hảo. Quản gia đại nhân hình như nói qua, nếu Diệp Âm Trúc hầu tước đại nhân đến phải thông tri cho ngài trước. Chúng ta mải lo ngắm nhìn thần tượng đã quên mất điều này. Tệ thật, làm sao bây giờ.

- Còn làm sao bây giờ nữa. Đuổi theo mau!

- Đuổi theo. Tốc độ hầu tước đại nhân chúng ta có khả năng đuổi theo sao? Quên đi, nhanh chóng vào hồi báo quản gia đi. Có trách phạt gì thì chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận thôi.

Diệp Âm Trúc thật sự đi hơi vội một chút, thậm chí không có xem phủ nguyên soái, hắn đã quên cái này, cho dù Tây Đa Phu nguyên soái vắng mặt, nếu Hải Dương bị người của hắn phái đến mang đi. Như thế nào mà không lưu lại khẩu tín giải thích cho ngài đây?

Diệp Âm Trúc vừa ra khỏi Mễ Lan thành, đột nhiên cảm giác được một trận rung động mãnh liệt ở sâu trong linh hồn. Sau một khắc, thân thể hắn đã bị một tập hợp vầng sáng màu trắng sữa bao quanh. Thân ảnh trở nên hư ảo, khoảnh khắc biến mất trong không khí.

Quang mang tái hiện, Diệp Âm Trúc phát hiện mình đi tới một nơi quen thuộc, mà trước mặt hắn, cũng đều là nhưng người quen thuộc.

- Âm Trúc, ngươi không sao chứ.

An Nhã ân cần nhìn Diệp Âm Trúc. Bên cạnh nàng, phân biệt là Tử, ải nhân tộc tộc trưởng Lỗ Đặc Tư cùng với địa tinh bộ lạc đại trưởng lão Cổ Lỗ. Tứ đại chủng tộc thiết lập nên Cầm thành

Diệp Âm Trúc vốn tưởng Tử có chuyện gì mới gọi hắn về đây. Thấy tất cả mọi người. Hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm, cảm thụ sự quan tâm của tứ tộc lãnh đạo giả, trong lòng cảm thấy ấm áp.

- Mọi người yên tâm, ta không có việc gì. Nguy cơ đã giải trừ. Ngày đó mặc dù gọi bọn Tử đến một thời gian rồi biến mất, nhưng viện quân chúng ta cũng rất nhanh đến. Cuối cùng đánh lui địch nhân tập kích trước mắt.

Tử trầm giọng nói:
...


Loading...