Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn mỉm cười nói:
Đạt đến thứ thần cấp, thực lực lập tức đề thăng đến mức đỉnh phong, đơn giản mà nói nếu chuẩn thần cấp có thể mượn một ít lực lượng của đại tự nhiên hay chính là sức mạnh tồn tại trong tự nhiên tại thế giới của chúng ta, vậy thứ thần cấp chính là khống chế được lực lượng này. Mượn lực cùng khống chế lực, hai loại hoàn toàn bất đồng, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Sau này đạt đến thứ thần cấp, cũng chỉ là sự tồn tại thấp kém bên cạnh thần mà thôi, đầu tiên sự sống của loài người khi đạt tử cấp có thể kéo dài từ ba trăm năm lên năm trăm năm. Tánh mạng lực gia tăng được hai trăm năm, đồng thời khi đến hạ thần cấp, nhân loại tự mình thông qua lực lượng cường đại của bản thân, hoặc có thể nói là nghịch thiên khống chế lực lượng. Cho nên ngươi xem Pháp lam thất tháp chủ đều là những người trẻ tuổi, đó chính là nguyên nhân, bọn họ căn bản không cần bảo dưỡng gì, chỉ cần thông qua nguyên tố bản thân tự tiến hành một cái cải tạo đơn giản là thân thể một lần nữa có thể trở về thời kì thanh xuân.
Diệp Âm Trúc nói:
-vậy nếu liên tục tu luyện, theo sự tăng trưởng của thực lực thì chẳng phải tánh mạng lực cũng tăng lên à, nếu đây là một quá trình không ngừng phát triển, vậy chẳng phải là trường sinh bất tử sao?
Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thở dài một tiếng nói:
-Trên ly" thuyết là như thế, nhưng chánh thức có thể trường sinh bất tử lại chỉ có thần. Không ai thấy qua hình dạng thần là cái gì, đại lục cũng bao giờ xuất hiện sự tồn tại thần cấp nào. Đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả những thứ thần cấp. Nhưng là tu luyện vốn nghịch thiên, có lẽ sự sáng tạo và tưởng tượng của nhân loại vượt xa so với những chủng loài khác, năm trăm tuổi, đã là cực hạn mà loài người đạt được, nếu không có một chút phương pháp đặc thù, cho dù là thứ thần cửu giai, cũng như trước sẽ chết, lúc đầu nếu ta không phải vì theo đuổi lực lượng cực hạn, theo đuổi sự sống vĩnh cửu, chánh thức trở thành thần, thì làm thế nào cho Tư Long được một cái cơ hội đây?
Diệp Âm Trúc chấn động
-chẳng lẽ nói, ngài đã năm trăm tuổi rồi sao?
Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lạnh nhạt nói:
-sinh nhật thứ năm trăm của ta hẳn là đã qua sáu mươi năm về trước
Chính xác thì giờ ta đã năm trăm sáu mươi tuổi. Mặc dù đã mất đi thân thể, thậm chí mất đi linh hồn y phụ của hồn châu, nhưng tuổi của ta thật sự là như thế. Đừng nói là ta. Cho dù Tư Long bảy người bọn họ, cũng đều đã qua hoặc gần đến cái tuổi ba trăm rồi, nếu không như thế nào có thể có thực lực như bây giờ đây? Dựa theo quy tắc của Pháp lam thất tháp, khi thất tháp chủ đạt đến ba trăm tuổi, sẽ tập trung tìm kiếm thu nhận môn đồ văn hóa truyền thừa Pháp lam. Ta năm ấy chính lúc hai trăm tám mươi tuổi đã nhận Tư Long làm đồ đệ, đến bây giờ đã trôi qua hai trăm tám mươi năm rồi a!
Diệp Âm Trúc nói:
-vậy ngài chỉ có một gã đệ tử là ám tháp chủ Tư Long này sao?
Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói:
-đây là quy tắc của chúng ta, ky" danh đệ tử có thể có rất nhiều. Nhưng chánh thức truyền thừa vị trí tháp chủ lại chỉ có một đệ tử nhập thất