Dao găm trong tay Hắc Phượng Hoàng tách Bích Ti ra nhưng mà Tử Trúc đấu khí của Diệp Âm Trúc cũng k*ch th*ch Bích Ti phát xuất sinh mạng khí tức cuồn cuộn, đẩy lui Hắc Phượng Hoàng lại.
Diệp Âm Trúc không động, đối mặt với Hắc Phượng Hoàng mà tốc độ nhanh hơn mình rất nhiều như vậy, lấy tĩnh chế động mới là biện pháp tối ưu, tay trái vẫn ôm Khô Mộc Long Ngâm Cầm trước ngực, Bích Ti nắm trong tay phải, chỉ bằng động tác cổ tay nhẹ nhàng đã hóa thành vô số kiếm ảnh, không cần có công, chỉ cần không có tội. Phòng ngự nghiêm cẩn dị thường, phảng phất như biến toàn thân mình bao bọc trong một cái kén kiên cố, không gì có thể công phá được.
Chiến đấu của 2 người chính thức khai triển, Tử cấp đấu khí tung hoành trong rừng. Công kích của Hắc Phượng Hoàng phi thường trực tiếp, không có chiêu nào có thể miêu tả bằng lời, chỉ dựa vào đấu khí cường hãn cùng tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Dưới tác động của tốc độ công kích, mỗi khi dao găm nàng giấu trong ống tay áo phóng ra ngoài va chạm với Bích Ti của Diệp Âm Trúc thì tinh thần lực đề cao đến đỉnh phong. Mỗi lần công kích đều kèm theo một đạo đấu khí sắc bén vô bì đánh thẳng vào phòng ngự của Diệp Âm Trúc, may mà Bích Ti đối với dao găm ngập tràn khí tức hắc ám của nàng có tác dụng khắc chế rất mạnh. Nếu không Ám nguyên tố trên dao găm nhất định mang tới cho Diệp Âm Trúc ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù như vậy, đấu khí sắc bén vẫn làm cho Diệp Âm Trúc nhất thời cảm thấy nhộn nhạo, Bích Ti trong tay có thể bảo vệ an toàn cho cơ thể mình, nhưng trong chiến đấu trước sau mình hoàn toàn vẫn rơi vào thế bị động.
Trên thân đại thụ, Diệp Âm Trúc tựa như một cái kén bích lục khổng lồ, Hắc Phượng Hoàng đã biến thân hoàn toàn tựa như một đạo khói đen, không ngừng công kích từ mọi vị trí tấn công vào cái kén, tiếng oanh kích va chạm không ngừng vang lên. Chỗ hai người chiến đấu là trung tâm, trong phạm vi mười thước xung quanh đó, kình khí bao phủ mênh mông, cành lá bị đấu khí phong nhuệ phạt đứt lả tả, đấu khí tỏa ra bên ngoài mãnh liệt, không ai dám vào gần.
Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nhủ, nếu bản thân mình có 3 cánh tay thì quá tốt, một tay ôm đàn, một tay đánh đàn, tay còn lại dùng Ngạo Trúc kiếm pháp phòng thủ. Nghĩ tới đây trong lòng nhất động, thầm mắng bản thân ngốc nghếch, chẳng lẽ cứ phải ôm đàn mới có thể đánh đàn được hay sao? Không, đương nhiên là không rồi.
Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc lập tức thay đổi sách lược, Bích Ti trong tay huy vũ càng thêm dày đặc, một tầng đấu khí màu lục mênh mông bao phủ toàn thân hắn kín mít. Nhưng lúc này Âm Trúc lại ngồi xuống, đặt Khô Mộc Long Ngâm Cầm trên đùi, tay phải vẫn huy động Bích Ti vù vù mãnh liệt, tay trái chuyển từ thế ôm đàn sang đặt lên dây đàn.