Cầm Đế

Chương 132: Chương 132: Cự mộc ma thú


Chương trước Chương tiếp

Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên, đôi tay Diệp Âm Trúc vẫn lướt trên dây đàn. Nét mặt hắn bỗng bình tĩnh trở lại, cả vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cũng không còn, ngón tay khẽ gẩy, một khúc nhạc êm dịu từ từ vang lên.

Diệp Hồng Nhạn tựa minh vào thân cây, lắng nghe. Khúc nhạc êm ái, khiến người nghe cảm giác vô cùng dễ chịu. Diệp Âm Trúc không hề sử dụng bất kỳ một Ma pháp hay Tinh thần lực nào dẫn dắt, đơn thuần chỉ là một khúc nhạc phát xuất từ tâm hồn.

Cần biết rằng, từ nhỏ Diệp Âm Trúc đã sống trong Bích Không Hải, rừng trúc nơi đó có rất nhiều động vật sinh sống. Ma thú thực ra chỉ là những con vật mang trong mình ma lực, dù mạnh mẽ hay thần thông biến hóa thế nào, vốn dĩ chúng cũng vẫn là động vật. Diệp Âm Trúc đã sẵn hiểu biết rất nhiều loại động vật, tất nhiên sẽ có những cách đối phó riêng của mình...

Giữa núi rừng hoang vu gẩy khúc nhạc này, chính là cách tốt nhất để Diệp Âm Trúc giải tỏa tâm tư. " Vạn Mộc Đồng Xuân" ngầm nói tới sự sinh sôi của muôn loài cây cỏ, tấu lên sẽ khiến cho người nghe cảm thấy như mình đang hòa vào với thiên nhiên.

Trước đây Diệp Âm Trúc đã có thể đàn bản này hết sức điêu luyện, lúc này tiếng đàn càng thanh thoát phiêu diêu, tâm hồn hắn bước vào cảnh giới trời và người hòa làm một. Tiếng đàn vừa vang lên, Diệp Âm Trúc như chìm hẳn vào thế giới của tâm tưởng. Giờ phút này, hơi thở của hắn cùng tiếng đàn hòa quyện vào cùng cây cỏ xung quanh, cả Diệp Hồng Nhạn đứng bên cũng có cảm giác, Diệp Âm Trúc đã biến thành một phần của cả khu rừng này...

Một vòng sáng màu tím nhạt đột nhiên bay lên từ người Diệp Âm Trúc, trùm lấy hắn và cả Diệp Hồng Nhạn. Vòng sáng chính là một dạng của Thần Âm Quang Hoàn, trong phạm bao phủ của nó, hai người như cùng chung hơi thở.

Đúng lúc ấy, chừng hơn mười con chim lớn len lỏi giữa các nhành cây lao tới. Đến chỗ hai người, chúng như không nhìn thấy cứ thế bay vụt qua.

Diệp Hồng Nhạn kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc đang đắm trong khúc nhạc, ngay lập tức hiểu ra, lặng lẽ giơ ngón tay cái ý khen ngợi. Thần Âm Sư quả nhiên thần kì, hoàn cảnh như vậy vẫn có thể dùng cách này để tránh xung đột. Tuy việc duy trì Thần Âm Quang Hoàn khiến Diệp Âm Trúc hao tổn công lực không ít, nhưng diễn tấu nhạc khúc vốn cũng đã là cách thức tu luyện của Thần Âm Sư rồi, sự tổn hao vì thế sẽ được quá trình tu luyện bù lại. Vậy là thế giới bên ngoài sẽ không thể nghe thấy tiếng đàn, bọn họ lại cũng có thể tránh được sự tấn công của quái điểu.

Diệp Hồng Nhạn yên tâm tựa đầu vào gốc cây, bắt đầu tu luyện đấu khí bản thân. Ở trong Thần Âm Quang Hoàn tuy có thể tránh được tấn công của Ma thú, nhưng muốn chiến thắng bọn chúng thì không thể cứ ngồi mãi như vậy được. Chỉ có mau chóng hồi phục công lực, mới có thể chống lại Lam Địch Á Tư...

"Vạn Mộc Đồng Xuân" tấu lên hết lần này đến làn khác, tâm trạng Diệp Âm Trúc theo đó ngày càng bình ổn hơn. Lúc còn ở Đại thảo nguyên, cuộc chém giết điên cuồng bằng Diệt Thần Nỏ đã khiến tâm tư hắn trở nên đầy bất ổn, cộng thêm việc bây giờ đã không còn "Kiếm đảm cầm tâm" như trước đây nữa. Nhưng lúc này, trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khúc nhạc " Vạn Mộc Đồng Xuân" và cảnh vật xung quanh đang gột rửa tâm hồn Diệp Âm Trúc, khiến những sát khí và huyết tanh trong lòng hắn dần dần tan biến.
...


Loading...