Năm trăm Tử Thần chiến sĩ công kích đích thực cường hãn nhưng mà Bàng Bối cự hán phản kích cũng cương mãnh bén nhọn không kém. Bọn họ là chiến sĩ chỉ dựa vào cường đại lực lượng, trước tiên là cuồng hóa, lang nha bổng trong tay múa tít quay cuồng. Một khi đập trúng vào người thì cho dù là cường giả như Tử Thần chiến sĩ trước hết cũng phải bị chấn văng đi. Bất quá, so về kĩ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu và số lượng, bọn họ đều là ở thế hạ phong. Tử Thần chiến sĩ ai nấy đều kinh qua bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cộng với khí thế mạnh mẽ bức người, trước mặt bọn họ, Bàng Bối cự hán đã hoàn toàn bị áp chế. Ít nhất từ lúc chính diện xung phong giao chiến đến bây giờ, trong số 500 Tử Thần chỉ có thương binh, không ai tử trận, nhưng Bàng Bối cự hán quân số đã tổn thất gần một phần ba, đó là chưa kể số thương binh của bọn họ bị thương nặng đến không thể tiếp tục chiến đấu. Ngay lúc 2 Kim Chúc Long bị rơi xuống, chỉ là nháy mắt nhưng chiến cuộc đã thành cục diện không thể nào nghịch chuyển. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Chính tại lúc này, Huyết Sắc vệ đội của Phật La quốc cùng hai đầu Bát giai Phong hệ cự long, sau khi được giải phóng khỏi áp chế của hai Kim Chúc Long ngay lập tức khôi phục sức lực, rốt cục cũng đã tham gia chiến trường, tất cả đều hướng về phía Mễ Lan đế quốc có khả năng phát triển thế trận tốt nhất mà xung phong tới.
Tay đặt trên dây đàn, Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, trong lòng rất vừa ý, Bình Sa Lạc Nhạn, một trong Cầm Tông 9 đại danh khúc, hiệu quả: cầm không, cho dù là Cửu cấp Cự long, khi mình đã đạt tới cảnh giới Tử Vi Cầm Tâm, dưới tác dụng của cầm khúc này cũng tuyệt đối không thể phi hành tại không trung được. Cảm giác một mình nắm giữ cục diện này làm hắn hết sức sảng khoái, thậm chí trong lòng Âm Trúc cũng đã cảm giác được thắng lợi đang dần nghiêng về phe mình.
Nhưng nụ cười của Diệp Âm Trúc đang nở ra trong nháy mắt bỗng nhiên đông cứng lại. Đồng tử trong suốt cũng theo đó co rút lại, cả người trong một khoảnh khắc này tựa như cứng lại toàn bộ, bởi vì một cảnh tượng xuất hiện trước mắt, cảnh tượng này đối với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng ra được.
Diệp Âm Trúc nhìn thấy gì, hắn thấy được là, đám Huyết Sắc vệ đội vốn là phải nhằm hướng địch nhân, nhân cơ hội hoàn toàn đánh bại Bàng Bối chiến đội của Ba Yểm vương quốc bỗng nhiên thay đổi hướng tấn công, từ bên cạnh sáp vào trận hình của 500 Tử Thần chiến sĩ, đồng thời giữa không trung là 2 luồng Phong hệ ma pháp Toàn Long Trảm đồng thời phóng thẳng xuống, nhằm vào thân thể to lớn phi thường của Băng Cực Ma Viên A Đại.
Một màn huyết vụ ma pháp nguyên tố điên cuồng phóng thích từ mỗi thành viên của Huyết Sắc vệ đội. Mỗi tên binh lính mang cờ Phật La của Huyết Sắc vệ đội trong nháy mắt cũng đều lộ ra huyết quang điên cuồng trong ánh mắt. Trọng kiếm trong tay bọn chúng nhẹ tựa như đao kiếm bình thường, chém thẳng về phía Tử Thần chiến sĩ.
-Không
Diệp Âm Trúc điên cuồng hét lên một tiếng cả người trước tiên vọt đứng lên hướng về chiến trường, tại giờ khắc này đầu óc hắn đã hẫm vào một mảnh hỗn loạn. Tại sao Huyết Sắc Vệ Đội của Phật La Quốc huyết sắc vệ đội xuất hiện thì trận thế đầy đủ như thế, so với Ba Áp vương quốc cùng Lam Địch Á Tư đế quốc nhân số còn đầy đủ hơn. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra.