Diệp Âm Trúc không dám làm trái mệnh lệnh của Ny Na, mặc dù thân thể hắn có chút yếu nhược, nhưng hắn cũng đứng lên chủ động đỡ Ny Na.
Ny Na liếc mắt nhìn hắn nói:
- Thủ Hộ Tam Kiện Sáo của con đâu rồi?
Diệp Âm Trúc nhìn liếc qua ngọa thất (phòng ngủ) nói:
- Tặng cho Hải Dương rồi. Lần này nàng ấy cũng phải cùng chúng con tham gia Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, vãn bối sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Tặng thì đã tặng rồi, dù sao ta cũng đã tặng nó cho con, nó coi như là của con rồi.
Thần sắc của Ny Na có chút cô độc.
Vừa nói, Ny Na vừa bước ra bên ngoài. Diệp Âm Trúc vội vàng đuổi theo. Hương Loan dứ dứ quyền đầu nhỏ nhắn của nàng ta về phía Diệp Âm Trúc, nàng ta cũng cùng bọn họ bước ra bên ngoài.
Ny Na dẫn theo Diệp Âm Trúc tới phòng của mình.
- Ngồi xuống đi, nhìn cái bộ dạng lung lay như muốn ngã của con, thực là khiến ta phát sợ.
Diệp Âm Trúc ngồi xuống chiếc trường kỷ trong phòng của Ny Na, lúc này hắn mới có thể thở ra một hơi, toàn thân không ngừng truyền đến một loại cảm giác thoát lực,thật là khiến cho người ta khó chịu a.
Ny Na trầm giọng nói:
- Âm Trúc,con có biết Thất Long Thất Quốc Bài Vị Chiến có ý nghĩa thế nào đối với các quốc gia trên dại lục hay không?
Nghe được câu hỏi của Ny Na, Diệp Âm Trúc ý thức trả lời:
- Đại biểu cho trình độ cường thịnh của các quốc gia.
Ny Na gật đầu, đáp:
- Không sai. Nhưng con sợ rằng còn chưa biết Thất Long Thất Quốc Bài Vị Chiến này còn quan trọng hơn tưởng tượng của con rất nhiều. Mặc dù nằm dưới sự khống chế của Pháp Lam, các quốc gia trên đại lục không phát sinh chiến tranh ở quy mô lớn. Nhưng mà, Mễ Lan thành chúng ta cùng Lam Địch Á Tư nằm ở bên kia chiến chiến tuyến thủy chung lại có những xung đột cực kỳ gay gắt. Lãnh thổ của Lam Địch Á Tư bề ngoài mặc dù nhỏ hơn, lại còn xếp sau chúng ta một bậc. Nhưng trên thực tế, quốc lực của bọn họ so với Mễ Lan thành chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu. Mà trọng điểm chính là, ở phương Bắc, chúng ta lại phải chịu sự uy h**p của thú nhân sống trong hoang nguyên. Ta cơ hồ có thể đảm bảo. nếu phát sinh chiến tranh, Mễ Lan không cần bàn cãi chắc chắc sẽ bị thua.
Trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, hắn thật không nghĩ tới Ny Na lại có cái nhìn bi quan đến như vậy,
- Ny Na nãi nãi, có phải người suy nghĩ nhiều quá không.Có Pháp Lam ở đây, chiến tranh không thể phát sinh đâu.
Ny Na cười lạnh một tiếng:
- Pháp Lam? Con cho rằng Pháp Lam công bằng lắm hay sao? Mễ Lan đế quốc chúng ta và Lam Địch Á Tư đế quốc đều tiếp giáp với Pháp Lam. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, quốc lực của các đế quốc trên đại lục đã đạt tới một tầm cao mới. Cường giả xuất hiện liên miên bất tuyệt. đối với Pháp Lam mà nói, quốc lực của chúng ta càng mạnh, thì sự uy h**p đối với địa vị thống trị của bọn họ càng lớn. Lúc đó. Pháp Lam sẽ tiến hành một thời kỳ phong bế.
- Thời kỳ phong bế của Pháp Lam? Điều này có ý gì vậy?
Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi.
Ny Na đáp:
- Cái gọi là sự phong bế của Pháp Lam, chính là để chỉ các ma pháp sư của Pháp Lam sẽ tiến hành tu luyện và củng cố phong ấn. Cứ được thời gian, Pháp Lam lại bước vào giai đoạn năm năm phong bế. Trong giai đoạn phong bế này, Pháp Lam bỏ mặc tất cả mọi chuyện của đại lục. Tất cả các ma pháp sư vừa toàn lực tu luyện, vừa gia cố phong ấn nằm ở trung tâm của Pháp Lam, để phong ấn này trở nên vững chắc hơn. Trong thời gia năm năm này, sức ảnh hưởng của Pháp Lam đối với các đế quốc trên đại lục đạt mức thấp nhất. Sự kiềm chế đối với các quốc gia cũng tụt xuống thấp nhất. Con thử ngẫm lại đi, khi tình hình này xảy ra, sẽ có những biến hóa ra sao trong năm năm này?
Diệp Âm Trúc là người thông minh, hắn rất nhanh hiểu được điểm mấu chốt của thời kỳ phong bế này của Pháp Lam. Hắn thốt lên:
- Ý tứ của người có phải là. Pháp Lam lúc đó sẽ mặc sức để các đế quốc trên đại lục phát sinh chiến tranh hay sao?