Tây Đa Phu cũng toát ra vẻ tươi cười, đó là ánh mắt vui mừng mà kiêu ngạo. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng sang hai trăm chiến sĩ thì lại một lần nữa biến thành lạnh như băng.
Tây Đa Phu nguyên soái, cùng với Mã Nhĩ Đế Ni nổi danh Mễ Lan, Mã Nhĩ Đế Ni mang danh là Mễ Lan chi thuẫn còn ngoại hiệu của Tây Đa Phu lại là Mễ Lan chi kiếm. Mễ Lan chi kiếm vô cùng sắc bén. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Nhìn thấy vị nguyên soái toàn bộ hai trăm chiến sĩ kể cả năm mươi ma pháp sư trong đó tất cả đều đứng thẳng, mặc dù trận hình không chỉnh tề nhưng trên mặt không hề có một tia cười cợt nào. Có thể được chọn đến đây không phải là ngẫu nhiên, chỉ bất quá trong lòng bọn họ thực sự cũng rất ngạo mạn.
Tây Đa Phu thản nhiên nhìn những chiến sĩ trước mặt nói
-Áo Lợi Duy Á, ra đây.
-Rõ.
Áo Lợi Duy Á sử dụng bước tiến tiêu chuẩn, chỉ ba bước lớn đã từ trong hàng người bước ra, tinh lam chiến khải trên th*n d*** ánh mặt trời chiếu vào nhất thời nổi lên một chuỗi lam ảnh.
-Nói cho ta biết, vừa rồi các ngươi đang làm gì?
Tây Đa Phu bình tĩnh hỏi với giọng lạnh như băng. Vẻ mặt của Áo Lợi Duy Á nghiêm nghị, thậm chí cũng không hề liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc ở bên cạnh Tây Đa Phu lần nào nói
-Chúng ta đang đợi ngài đến. Cùng chờ đợi giáo huấn của ngài.
Tây Đa Phu gật đầu, chậm tiến đến, hắn mặt dù bước rất chậm nhưng mỗi bước dường như đều ẩn chứa đạo lí của thiên địa, trầm ổn mà hữu lực. Khi đi tới trước người Áo Lợi Duy Á mới ngừng lại.
Ánh mắt đảo qua người Áo Lợi Duy Á rồi sau đó chuyển qua đám chiến sĩ cùng ma pháp sư ở phía sau.
-Các ngươi đều là những tinh anh thanh niên của đế quốc, có thể tới đây là đã đại biểu rằng các ngươi đã có sự chuẩn bị hy sinh vinh diệu cho đế quốc. Trong mắt ta, mỗi một người trong các ngươi đều là một dũng sĩ của đế quốc, đều là một người thừa kế vinh diệu của Mễ Lan. Ta, Nguyên soái Tây Đa Phu của đế quốc, xin được chào các ngươi. (nguyên tác - hướng các ngươi trí kính).
Nói xong, Tây Đa Phu khụy chân phải, tay phải giơ lên thẳng tắp, chỉ xéo bầu trời, thực hiện quân lễ tiêu chuẩn của Mễ Lan. Hắn đang thực hiện quân lễ thì ba trăm chiến sĩ ở phía sau hắn cũng thực hiện cùng một tư thế, cùng một nhịp. Hành lễ xong, Tây Đa Phu cùng đám chiến sĩ đồng thời buôn tay phải, vẻ mặt nghiêm nghị chợt biến thành sắc lạnh, lúc này hắn tựa như một thanh lợi kiếm không gì không thể chém, sát khí mênh mông mà hùng hồn trong nháy mắt bao phủ toàn trường, quang mang tím nhạt phát tán ra, không chút nào che dấu.
Áo Lợi Duy Á đứng đối diện không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lam đấu khí đã toàn lực phóng khắp toàn thân. Những người khác càng không thể bằng hắn nên khoảng cách càng xa. Nhất thời, đầy trời quang mang của đấu khí cùng ma pháp cùng nổi lên cố gắng chống đỡ khí thế của Tây Đa Phu.
Tây Đa Phu vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như không hề làm gì mà áp lực khổng lồ không hề yếu bớt, lạnh lùng nói
-Ta chào các ngươi bởi vì đã có dũng khí đến đây cùng với quyết tâm bảo vệ sự vinh diệu cho Mễ Lan. Nhưng ta cũng cho các ngươi cảm thấy sự sỉ nhục. Chỉ với thực lực của các ngươi mà cũng muốn trở thành dũng sĩ bảo vệ cho vinh diệu của Mễ Lan sao?
Vừa quát, tay hắn chỉ về phía ba trăm hắc giáp chiến sĩ, ánh mắt càng trở nên hung hiểm hơn hỏi lớn
-Bọn họ là ai?