Cầm Đế

Chương 104: Chương 104: Khảo nghiệm của Tây Đa Phu


Chương trước Chương tiếp

Thần Âm hệ đã đạt được quán quân Tân sanh đại tái. Diệp Âm Trúc nói cho Yên La mấy nàng phương pháp đơn giản nhất để lấy phần thưởng: Đi cùng Ny Na. Còn có bảo vật nào có thể thoát khỏi pháp nhãn của đế quốc trưởng công chúa đây?

Làm xong hết mấy việc này, Diệp Âm Trúc mới trở về ký túc xá. Ly Sát vẫn chưa quay lại. Tô Lạp đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa.

- Tô Lạp!

Diệp Âm Trúc đi tới trước cửa bếp, nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng thấy rất ấm áp. Gian ký túc xá nho nhỏ này bởi vì có Tô Lạp siêng năng chăm chỉ mới có thể ấm áp giống như ở nhà vậy.

- Âm Trúc, ngươi về rồi à, Ly Sát đâu? Sao không thấy nàng? Ta đã nghe nói chuyện trận đấu của các ngươi tại thí luyện tràng hôm nay. Cuối cùng thì Ly Sát làm như vậy để làm gì?

Tô Lạp vừa xào nấu vừa nói.

- Nàng không muốn ta lãng phí thời gian. Tô Lạp, ta phải đi ra ngoài mấy tháng, chiều đã phải đi rồi.

Thân thể Tô Lạp sững lại một chút, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh, lặng lẽ chỉ nói một tiếng:

- A!

- Tô Lạp, hôm nay ngươi không đến xem trận đấu của Thần Âm hệ chúng ta. Hai hôm nay Thích Khách hệ các ngươi làm những gì vậy?

Tô Lạp khe khẽ lắc đầu. Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm thấy tâm tình của Tô Lạp có chút không ổn, hắn cũng không hỏi nữa. Nhưng tâm trạng của Tô Lạp ảnh hưởng không hề nhỏ với hắn. Cảm giác mất mát trong lòng có vài phần kỳ quái.

Khi ăn trưa thì các cảm giác quái dị cũng chấm dứt. Ly Sát không về, ăn trưa chỉ có 2 người Tô Lạp và Diệp Âm Trúc. Tô Lạp ăn rất ít, so với bình thường còn ít hơn. Ánh mắt của hắn cơ hồ đều dán trên người Diệp Âm Trúc.

- Tô Lạp, hay là ngươi đi cùng ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ta đã đáp ứng dẫn Hải Dương đi cùng. Đế quốc Mễ Lan phái đi năm trăm quân, từ trong đó đổi hai người chắc cũng không có vấn đề gì.

Diệp Âm Trúc ăn xong miếng cuối cùng, lên tiếng phá tan không khí cứng nhắc. Trong lòng hắn, địa vị của Tô Lạp không dưới Tử, còn trên Mã Lương, Thường Hạo. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại có cảm giác không nỡ rời đi. Nguyên nhân đương nhiên là do tên bạn cùng phòng ngay trước mắt.

Trong mắt Tô Lạp hiện lên một tia sáng kỳ dị:

- Ngươi muốn dẫn ta đi?

Diệp Âm Trúc gật đầu:

- Ta nghĩ, Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta.

Điều Diệp Âm Trúc không nghĩ đến là Tô Lạp lắc đầu:

- Không, Âm Trúc ta không thể theo ngươi, xin lỗi.

Tô Lạp cúi đầu, cố nén tâm tình phức tạp đứng lên. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên sau khi ăn xong hắn không thu dọn đã về phòng ngủ.

Hắn không chịu đi cùng mình? Do sợ chậm trễ việc học tại Thích Khách hệ sao? Nhưng với thiên phú thích khách của Tô Lạp thì hình như không cần học thêm cái gì mới đúng. Vậy là vì cái gì đây? Cảm giác mất mát trở nên mãnh liệt. Cảm giác này vẫn bám lấy hắn cho đến tận buổi chiều khi Ly Sát quay về.

- Chúng ta đi. Ta đã nói với Á Tu Tư thúc thúc. Buổi chiều đưa đồng bọn tới luyện tập cùng quân đội được phái đi lần này của Mễ Lan.

Ly Sát vừa vào cửa đã nói luôn.

- Ừ! Đi thôi.

Diệp Âm Trúc đi tới ngoài cửa phòng ngủ, hắn cũng không đi vào, bởi vì hắn sợ nhìn thấy Tô Lạp rồi tâm tình mình lại có biến hóa.

- Tô Lạp, ta đi cùng Ly Sát. Trong vòng ba tháng, ta nhất định trở về. Ngươi tự bảo trọng nhé.

Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc mới quay người đi. Đồng thời rời khỏi ký túc xá cùng Ly Sát.

Theo tiếng cửa ra vào đóng lại, cửa phòng ngủ mở ra không một tiếng động. Nhưng mở cửa không phải Tô Lạp mà là một cô gái vóc người thon thả, suối tóc đen dài, mặt rơi đầy lệ.

Ra khỏi ký túc xá, tâm tình Diệp Âm Trúc tốt hơn rất nhiều, đón Hải Dương xong mới cùng Ly Sát đi về hướng Mễ Lan thành.

Ly Sát nhìn Hải Dương nghi hoặc:

- Ngươi muốn dẫn nàng đi? Diệp Âm Trúc, đây không phải là lúc tán gái. Ngươi muốn nàng gặp nguy hiểm sao?

Diệp Âm Trúc cười nói:

- Thì sao? Hoài nghi thực lực của Hải Dương sao? Được rồi, ở Thất quốc thất long bài vị chiến có đúng là không thể triệu hồi ma thú hay không?

Ly Sát nói:

- Đương nhiên, đây là để kiểm tra lực lượng dự bị của các nước chứ không phải kiểm tra tổng lực của từng quốc gia. Ngoại trừ thất long thành ra, những người tham dự của thất quốc đều không thể triệu hồi đồng bọn ma thú của mình. Đương nhiên ngươi là ngoại lệ, ngươi có thể triệu hồi một linh hồn hiến tế.

Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói:

- Không thành vấn đề. Hải Dương giống như ta, đều là thần âm sư. Tạo nghệ của nàng về thần âm ma pháp cũng là xuất quần bạt tụy. Có nàng phối hợp, trình độ ma pháp của ta ít nhất cũng tăng lên hơn tam giai (ba cấp)

- Thật như thế sao?

Ly Sát nhìn với ánh mắt nghi hoặc nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa. Từ hôm Diệp Âm Trúc dùng Nặc Khắc Hi kiếm khống chế nàng, Ly Sát tính tình đã trở nên hiền lành hơn từ lúc nào không hay. Nhận thức của nàng về Diệp Âm Trúc cũng có thay đổi thật lớn.
...


Loading...