Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, hai tay ngoắc vào nhau, ánh mắt hai người ăn ý nhìn nhau.
Đêm nay, trên bàn ăn, Tả Tình Duyệt luôn cảm thấy là lạ, hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thật giống như đang tiến hành trao đổi ánh mắt, Ninh Ninh cũng không nhịn được ghen tỵ, kêu ca anh trai đoạt chú Kiều của cô bé!
Trong biệt thự Cố gia.
Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ tựa sát vào nhau. "Em cảm thấy làm như vậy được không?" thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp tràn đầy từ tính, hai người mới vừa trải qua một phen mây mưa, lúc này hô hấp cũng còn chưa bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
"Nhất định được!" Cố Tâm Ngữ từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên, cho dù không được, cũng muốn thử một lần, nghĩ đến cái gì, Cố Tâm Ngữ không nhịn được cắn cắn môi, "Hạo Nhiên, nếu chị dâu không có chết, anh... Anh..."
Cố Tâm Ngữ muốn hỏi lại thôi, ngập ngừng.
Trong mắt Cận Hạo Nhiên đầy thương yêu, anh hiểu rất rõ cô, cho dù là nắm trong tay cả tập đoàn Cố thị, ở trước mặt của anh, cô vĩnh viễn là cô gái nhỏ lệ thuộc vào anh, cô đang lo lắng cái gì, sao anh lại không biết?