Sân bay thành phố A.
Lại một lần nữa bước lên mảnh đất này, trong lòng Tả Tình Duyệt tràn đầy khổ sở, không biết vì sao mới vừa rồi ở trên máy bay, những gì xảy ra năm năm trước thoáng hiện lại trong đầu của cô. Đêm tân hôn, anh đẩy cô vào lòng người đàn ông khác, sau khi trở thành Cố phu nhân, anh đem tất cả những giấc mộng của cô phá tan, hành hạ, tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Đau, mặc dù đau, nhưng cô vẫn biết, trong lòng mình yêu người đàn ông kia thật sâu, tin tưởng dựa vào tấm lòng chân thật của mình có thể động lòng người đàn ông như đế vương ấy, nhưng có lẽ cô còn quá trẻ, cô quá ngây thơ rồi, một người hận cô như thế, làm sao sẽ yêu thương cô đây?
Mặc dù hận sai người rồi, nhưng anh vẫn luôn không biết, không phải sao?
Hiện tại anh có khỏe không?
Trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị, làm sao không tốt chứ?
Cô đang suy nghĩ gì vậy? Tất cả đều đã qua rồi. Không nên lưu luyến nữa!
"Mẹ, ánh mắt và màu tóc của bọn họ giống chúng ta!" Ninh Ninh vừa xuống máy bay, thấy người người nhộn nhịp ở sân bay, không nhịn được cao hứng kêu lên. Ở nước ngoài, nhìn thấy toàn người tóc vàng mắt xanh, hôm nay thấy nhiều người giống màu tóc, màu mắt của mình, trong lòng tràn đầy tò mò.
"Ngu ngốc!" Cảnh Hạo liếc Ninh Ninh được Kiều Nam bế, nó hoài nghi, em gái nó có phải thật cùng chung mẹ ruột với nó hay không, luôn ầm ĩ, ấu trĩ như thế!
Ninh Ninh không nói gì, hướng Cảnh Hạo làm một cái mặt quỷ, ngay sau đó lại tiếp tục bắt đầu thăm dò chung quanh.