Tả Tình Duyệt ở trong phòng sửa sang lại y phục và đồ chơi của em bé, nụ cười ôn hòa trên mặt thủy chung chưa từng tản đi, mấy ngày nay, tâm tình của cô buông lỏng không ít, khiến cô cảm thấy, có thể đợi đến đứa bé ra đời.
Lúc đó, Cố Thịnh sẽ không tổn thương đứa bé nữa!
Nhẹ nhàng vuốt ve y phục mềm mại của trẻ nít, "Cục cưng, mẹ hi vọng con mau chóng ra đời! Có con cùng với mẹ, chúng ta sẽ không cô đơn nữa!"
Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, Tả Tình Duyệt hơi nhíu mi tâm, theo bản năng thả ra y phục trong tay, đi ra cửa xem xét, nhưng, khi cô đi tới phòng khách, thấy người đàn ông sắc bén đứng ở cửa, nhịp tim lập tức lỡ một nhịp đập.
Cố Thịnh? Sao anh lại tìm tới nơi này?
Trong lòng trầm xuống, hoảng sợ nhìn người đàn ông rất quen thuộc trước mắt, thân thể không ngừng run rẩy.
"Xem ra thời gian qua cô sống không tệ!" Cố Thịnh sải bước đi về phía Tả Tình Duyệt, ánh mắt lợi hại không hề chuyển, khóa chặt Tả Tình Duyệt, khiến cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lòng Cố Thịnh càng lúc càng không vui, sự hoảng sợ khi cô nhìn thấy mình, khiến anh hận không thể đi lên tóm chặt người phụ nữ này, ra sức dạy dỗ.
Tả Tình Duyệt không ngừng lui về phía sau, cô rốt cuộc xác định người đàn ông ở trước mắt thật sự là Cố Thịnh, sao anh tìm được nơi này?
Nơi này không phải rất bí mật sao?
Thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên dừng lại, sau lưng truyền đến sự cứng rắn và lạnh lẽo của vách tường, trái tim cô rơi lộp bộp, cô đã thối lui đến cuối, không đường có thể lui!
"Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt mãnh mẽ đứng thẳng, cố gắng khiến nội tâm mình trở nên kiên cường, nhìn vào đôi mắt cơ hồ muốn giết người của Cố Thịnh, thanh âm run rẩy hỏi.