Mà lúc này, đang ngồi trên xe, đột nhiên, Tả Tình Duyệt cảm thấy một chút lạnh lẽo thoáng qua thân thể của mình, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm xấu.
"Thế nào? Không thoải mái sao?". Kiều Nam bén nhạy nhận ra sắc mặt Tả Tình Duyệt đột nhiên biến chuyển, trong lòng không nén nổi quan tâm.
"Không sao". Tả Tình Duyệt lộ ra một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn bất an như cũ, ánh mắt nhìn xuống bụng của mình, thần sắc hoảng hốt.
Khôn khéo như Kiều Nam, làm sao tin tưởng lời cô nói, trong nháy mắt vừa rồi, sắc mặt của cô trắng bệch, chẳng qua là anh không tiện nói ra, chỉ lẳng lặng ở bên lưu ý nhất cử nhất động của cô. Ánh mắt nhìn xuống tay trái của cô, băng gạc đã được tháo ra, dường như còn nhìn thấy một chút dấu vết mờ mờ, nhưng chỉ có anh biết, dấu vết này để lại di chứng nghiêm trọng cỡ nào.
Anh đã thành công đem Duyệt Duyệt đưa tới Mĩ, nhưng Duyệt Duyệt có thể nghe theo sự sắp đặt của anh, tiếp nhận trị liệu không?
Trong lòng thở dài, xe chạy vào một biệt thự sang trọng, đây là nơi ở của Kiều Nam mỗi khi tới Mĩ, trước khi trở lại Thành phố A, phần lớn thời gian anh đều ở nơi này, tất cả vẫn được duy trì như trước.
Tả Tình Duyệt tiến vào biệt thự ở Mĩ của Kiều Nam, không chống lại được lời khuyên của Kiều Nam, cô chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ Kiều Nam sắp xếp cho cô gặp mặt Cố Thịnh.
Anh bây giờ đang ở nơi nào?
Có ở chung một chỗ cùng Tôn Tuệ San hay không?
Thân thể đột nhiên ngẩn ra, lúc này, Tả Tình Duyệt cảm thấy chờ đợi một ngày sao khó đến vậy! Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Ba ngày đã qua, Tả Tình Duyệt vẫn không thấy Cố Thịnh, hôm nay, thấy Kiều Nam từ bên ngoài trở về, cô chủ động nghênh đón.