Kiều Nam ôm cô, đi tới phòng tắm, mắt lại không hề chớp dừng ở trên người của cô, mỗi một lần thấy cô nhíu mày chặt hơn, nụ cười trên mặt anh lại càng sâu hơn.
"Em không ngăn cản, anh sẽ xem như em cũng nguyện ý đó!" trong mắt Kiều Nam thoáng qua sự quỷ quyệt,ngón tay hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng trượt đến xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vén áo của cô lên, muốn xem chân mày của cô gái này sẽ nhíu thành dạng gì!
Tả Tình Duyệt giật mình, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là cô muốn ngăn cản anh ta!
Cô không muốn!
Cô không ngừng cố gắng, muốn mở mắt ra, trong đầu hiện ra gương mặt của Cố Thịnh, ngọt ngào lúc anh theo đuổi cô, dây dưa sau khi hai người kết hôn, tất cả đều tràn vào suy nghĩ của cô.
"Vào giờ phút này, em chỉ là của anh!"
Những lời này cuối cùng nhảy vào trong đầu của cô, ngừng trong đầu cô cùng với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Cố Thịnh, không biết là hơi sức từ nơi nào tới, cô bỗng chốc mở mắt ra.
Tay vốn muốn tiếp tục trêu cợt cô của Kiều Nam đột nhiên cứng đờ, cả người tựa hồ bị đôi con ngươi trong suốt như tinh linh trong nước hấp dẫn, từ trong đôi mắt kia, anh chỉ liếc mắt cũng nhìn ra được sự tốt đẹp của cô gái này.
Anh luôn tin tưởng, nơi thể hiện rõ ràng chân thật nhất của con người, chính là đôi mắt, mà cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ đã có được một đôi mắt thật hoàn mỹ. Không phải ánh mắt của cô rất xinh đẹp, mà là thần sắc trong mắt cô làm cho người ta say mê.
Anh nhìn cô, giống như là bị cuốn vào một vòng nước xoáy thâm thúy, anh không bắt được bất kỳ vật gì để bám vào, cũng không muốn nắm lấy cái gì, chỉ biết không ngừng trầm luân... Trầm luân... Lại trầm luân!
Quả nhiên đúng như anh nghĩ!
Không, là vượt ra khỏi cả tưởng tượng của anh!