Tả Tình Duyệt lẳng lặng chờ đợi Cố Thịnh mở miệng, cô đã chuẩn bị bản thân thật tốt rồi, cho dù anh có nói lời châm chọc tổn thương cỡ nào, cô cũng sẽ không để ý.
Chỉ là, cô chờ tới lại là đè nén trầm mặc nhiều hơn, len lén nhìn Cố Thịnh, lại phát hiện anh nhắm chặt hai mắt, mặt mũi cương nghị cũng không có biểu tình gì, không rõ giờ khắc này anh đang nghĩ gì. Cố Thịnh là như vậy, tinh khôn đến mức rất dễ dàng nắm giữ tâm tư của người khác, nhưng cũng cao minh ẩn giấu đi cảm xúc chính mình.
Tập đoàn Cố thị có thể mạnh mẽ như vậy, không phải không có quan hệ với tính tình của anh.
Tả Tình Duyệt dần dần thở phào nhẹ nhõm, đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười ấm áp trên mặt của anh?
Trong lòng ngẩn ra, một tia đau đớn phát ra, cô mới phát hiện, nguyên lai tình yêu mà mình cố gắng muốn đè xuống, thủy chung vẫn không hề giảm bớt.