"Duyệt Duyệt..." Cố Thịnh nhìn người trước mắt, bóng hình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt mình. Không biết bao nhiêu đêm rồi, anh mơ thấy cô trở lại bên cạnh mình, nhưng mỗi lần tỉnh lại, mộng vẫn là mộng, không phải là sự thật!.
Một tiếng gọi thật giống như bày tỏ năm năm tơ vương cùng thống khổ của anh khiến trong lòng Tả Tình Duyệt giống như bị cái gì níu lấy.
"Anh..." ánh mắt Tả Tình Duyệt dao động ở trên người Cố Thịnh, cuối cùng dừng ở trên mặt của anh, theo bản năng giơ tay lên, muốn đụng vào khuôn mặt mình đã từng mê luyến vô hạn. Anh gầy, không có sự phấn chấn của năm năm trước, không khỏi làm cho cô tò mò, năm năm này đã xảy ra chuyện gì.
Ở trong trí nhớ của cô, Cố Thịnh luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi!
Khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, đặc biệt là khi hành hạ cô, trong mắt của anh hận ý nồng đậm, còn bây giờ... trong đôi mắt vì sao bị thương đau lấp đầy?
Cô chỉ nâng tay lên không dám đụng vào, cứ như vậy dừng ở không trung, không khí thật giống như bị ngưng kết lại, trong lòng Tả Tình Duyệt đầy đau đớn, lần này gặp lại, chỉ nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, không biết năm năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.