Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Nàng không thể chớp mắt, cũng không thể dời ánh mắt khỏi chàng. Nàng bị hớp hồn bởi ánh mắt đắm đuối của chàng như thể chàng đã bắt giữ lấy nàng bằng một bùa phép nhiệm màu. Họ không động chạm đến nhau.

Kỳ lạ thay, các giác quan của nàng lại trở nên nhạy bén hơn. Nàng có thể nghe được tiếng mưa rơi đập vào ô cửa sổ; nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa trong lò. Hơi thở của chàng dồn dập, của nàng gấp gáp. Bản năng nàng cứ đưa những thông tin hổn hợp đầy mâu thuẫn. Nàng nên bỏ chạy? Hay là đứng lại đối kháng?

Một thứ gì đó khiến chàng di chuyển ánh mắt mình và phép màu đã bị phá vỡ. Toàn thân nàng rung rẩy với một tiếng thở dài. Đây là Jack. Nàng không có gì phải sợ cả. Nàng có thể yêu cầu chàng ra ngoài hoặc ở lại, và chàng sẽ chấp nhận quyết định của nàng.

Nàng chưa từng nhìn thấy chàng có vẻ không quả quyết như thế. Dáng vẻ ấy khiến nàng cảm nhận được lực lượng nữ tính của mình. Cảm giác ấy thật lâng lâng.

Nàng áp bàn tay được xòe ra lên ngực chàng. Giọng nói của nàng hơi khàn đục. “Anh muốn Aurora hoàn tất những gì nàng ấy đã bắt đầu tại Cung Điện Hoàng Cung sao?”

“Anh muốn thế.” Giọng của chàng có vẻ tự tin, nhưng đôi mắt của chàng lại khiến mình bị lộ tẩy.

Nàng áp sát người hơn. “Bộ anh không biết? Aurora không thể làm bất cứ điều gì mà không được Ellie cho phép.”

Anh ta nuốt ực. “Và Ellie bảo sao?”

“Ellie bảo: ‘Hôn em đi, Jack.’”

Khi chàng vẫn cứ chôn chân tại chỗ, như một cây sồi lớn đang chờ để được đốn, nàng tặt lưỡi của mình. “Em đã chờ đợi giây phút này hơn nửa đời người,” nàng nói với chàng: “và không có gì có thể cướp nó đi từ tay em.”

Sau đó nàng đốn chàng bằng một nụ hôn. Giây phút trước chàng vẫn còn đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm với đầy vẻ hoài nghi, và giây phút tiếp theo, chàng đã ngã trên gót ra phía sau - hay là chàng đã bị đẩy? - bị ngã ngửa lên trên giường. Nàng mỹ nữ quyến rũ[1] vồ lấy chàng và, tự nhiên, chàng đã bất lực để chống cự.

[1] siren: con chim tiên trong huyền thoại Hy Lạp với giọng hát mỹ miều và thân thể khiêu gợi chuyên dụ các chàng thủy thủ lênh đênh trên biển cả, mà người phụ nữ quyến rũ thường được ví như là một con chim tiên này.

Khi họ trồi lên để hít thở, chàng bắt đầu cười, không phải những tiếng cười bị kềm chế, mà là những tiếng cười vang vọng, với đủ khí lực để hất tung cả nóc nhà.

Ellie thật thấy xấu hổ. “Làm ơn yên tĩnh lại một tí nào? Anh sẽ đánh thức Alice hoặc các trú khách khác.”

“Rồi sao?” chàng hỏi lại với sự thờ ơ khiến nàng phải bị sốc, sau đó chàng ngã ra sau để nhìn vào nàng. Một ý nghĩ chợt đến với chàng. “Ellie,”chàng nói: “Em không bị lên men, phải không?”

“Không,” nàng long trọng đáp. “Em đang say.”

Chàng rên rỉ. “Trong trường hợp đó-”

Nàng siết chặt vòng tay khi chàng cố lăn xuống khỏi người nàng. “Say bởi vì anh, Jack Rigg. Đừng hỏi em tại sao. Nó có vẻ quá vô lý [vượt quá sự hiểu biết của nàng]. Anh đúng là quá phong kiên trong quan niệm phụ nữ của anh, và là người đàn ông không lãng mạn nhất mà em được biết.”

“Phong kiến'?” chàng phản đối, mặc dù chàng đã không cảm thấy bị xúc phạm. “Anh là một đấng phu quân tự do, thoải mái nhất mà anh biết. Em không tưởng là Ash sẽ cho em nhiều quyền tự do phóng túng như thế nếu cậu ta đã kết hôn với em?”

“Không. Những loại [nam nhân] có vẻ thoải mái và có sức quyến rũ thường trở nên những yêu tinh khi họ kết hôn [ogres: yêu tinh ăn thịt người trong truyện cổ tích]. Em đã đích mắt nhìn thấy hết lần này đến lượt khác. Vấn đề không phải là họ không tin tưởng phu nhân của họ. Chính là họ không tin tưởng những người đàn ông khác.”

Chuyện nàng đã tìm ra khuyết điểm nơi Ash trong một chuyện bé tí teo khiến chàng được vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, chàng thận trọng không đề cập đến cơn ghen tuông của mình với Ash. “Hóa ra anh không phải là một yêu tinh. Đó đúng là một chuyện [đáng nhắc đến]. Nhưng anh không đồng ý với cái ‘phong kiến’ kia.”

Tâm trí của chàng không hoàn toàn nhập vào cuộc đàm thoại. Chàng đang cố để không đổ sầm lên người nàng một con thú hoang. Chàng đã ăn chay quá lâu rồi và cảm giác của đường nét mềm mại nữ tính của nàng vô tình ráp khuôn với cơ thể đang săn cứng của chàng khiến chàng phát cuồng.

Với tất cả ý chí của mình, chàng cố giữ chặt ánh mắt của mình trên khuôn mặt nàng và tay của chàng tránh xa đôi gò bồng đảo ngon lành của nàng.

“Không phải phong kiến?” nàng chế giễu. “Vậy thì anh gọi đó là gì khi một người đàn ông bị buộc phải cưới vợ mà mình không nguyện ý?”

“Người đàn ông nào?”

“Đương nhiên là anh.”

Một sự im lặng kéo dài khi chàng từ từ hấp thụ lời nói [ý tứ] của nàng. Có phải là chuyện này đã khiến nàng gai góc như thế? Sự miễn cưỡng của chàng để kết hôn cùng với nàng?

Chàng lắc nhẹ nàng. “Anh cưới em,” chàng nói: “bởi vì anh muốn làm thế. Tất nhiên, trường hợp lúc ấy không mấy lý tưởng, nhưng việc ấy rồi cũng sẽ đến với anh, chỉ là sớm muộn thôi.”

“Một câu chuyện có khả năng.”

Chàng hôn lên đôi môi trề ra của nàng và mỉm cười khi nàng rùng mình. “Chúng ta giống nhau hơn là em tưởng. Chúng ta đều không thể bị ép buộc để làm những chuyện mình không muốn.”

Chàng không thể tự giúp bản thân. Tay chàng đã di chuyển qua cơ thể nàng, không quá sở hữu như chàng đã muốn, nhưng vuốt ve, lướt nhẹ, rù quến.

Nàng ngọ nguậy dưới đôi tay tìm kiếm của chàng. Chàng biết chàng đã tiến xa hơn, nhưng Ellie không bao giờ để bị phân tâm khi có điều gì đó vướng bận trong tâm trí của nàng.

“Em chưa từng có người yêu,” nàng chỉ ra: “trong khi anh đã có cả đoàn. Em hầu như không nghĩ rằng chuyện đó khiến cho chúng ta giống nhau.”

“Hóa ra em luôn theo dõi, uhm, sự nghiệp của anh à?”

“Đừng quá tự mãn. Em đã phải nhét đầy tai với bông gòn để khỏi nghe thấy gì về anh. Khi anh được phong tước, anh đã trở thành lúa mạch của cái máy xay tin đồn.”

“Anh dám cá là vậy.” Cuộc trò chuyện bắt đầu có vẻ không chỉ là một cuộc nói chuyện do sự căng thẳng của một xử nữ [trước khi hóa thân thành đàn bà] khi tung ra những vòng phòng thủ sau cùng một cách vô ích. Vậy thì nàng đang thực sự nói gì đây?

Chàng nhỏm người và chống nó lên bằng một khuỷu khuỷu tay để nhìn rõ nàng hơn. Rèm mi đen phủ kín ánh mắt của nàng. “Hãy nhìn vào anh!” chàng lệnh cho nàng.

Rèm mi của nàng được vén lên. Chàng nghĩ nàng nhìn có vẻ yếu mềm một cách đáng yêu. Đây không phải là một lối diển tả mà phu nhần đầy năng lực của chàng sẽ thích, do đó, chàng đã giữ cái ý nghĩ trong lòng.

“Chúng ta thật giống nhau mà,” chàng nói. “Chưa từng có đoàn người tình vô số kể kia. Anh đã quá bận rộn chiến đấu trong cuộc chiến. Anh thật đã không biết anh luôn vẫn đợi sự xuất hiện của em. Điều duy nhất anh biết là hầu hết các phụ nữ khiến anh chán đển nỗi chảy nước mắt. Khi em bước vào cuộc sống của anh, vào lúc ấy và chỉ vào lúc ấy, anh mới biết mình vẫn luôn thiếu thốn điều gì [trong cuộc sống].”

Đấy không phải là một lời tuyên ngôn của tình yêu, nhưng nàng đã không dự kiến nó sẽ xảy ra. Dù sao đi nữa, nàng cũng đã không yêu chàng. Đây còn tốt hơn so với tình yêu. Điều này đã cho họ một nền tảng chung. Bình đẳng.

Nàng không muốn bản thân mình chỉ là một trong rất nhiều ai nữa. Với người đàn ông này, người đàn ông duy nhất này, nàng muốn tạo ra một ấn tượng để khiến tất cả các tình yêu khác sẽ phai nhạt dần khỏi ký ức chàng. [hihi khéo nghĩ quá nhỉ -vy]

Đó là một hy vọng xa vời. Nàng không có chút đầu mối là bắt đầu thế nào hoặc phải làm gì. Và bây giờ giây phút ấy đã đến với nàng, tất cả những quyền lực nữ tính mà nàng đang đắc chí giờ đã tan biến vào không khí.

“Chuyện gì vậy, Ellie?’’

Nàng vòng tay mình quanh cổ chàng. “Hứa với em một chuyện nhé.”

“Chuyện gì cũng được.”

“Anh sẽ không vụng về hoặc mắc cở với em.”

“Vụng về mắc cở ư?’’ Chàng không biết nàng có ý gì.

Trong ánh mắt lúng túng của chàng, nàng giải thích. “Em có rất nhiều thời gian để đuổi theo, rất nhiều chuyện em cần học hỏi. [Ý là nàng không biết tí gì về chuyện chăn gối, bao nhiêu năm qua sự nghiệp yêu đương của nàng là số không]. Em chỉ là một người mới. Có lẽ anh đã không có một đoàn người yêu, nhưng anh có kinh nghiệm. Ý em là thành thạo. Em muốn anh dạy bảo cho em biết tất cả điều anh biết.” [Ô hô, chàng sướng rơn!!!]

Những hình ảnh chớp nhoáng vụt vào tâm trí của chàng, mỗi cái càng khiêu gợi hơn so với trước. Chàng khép mắt để chống lại một làn sóng nhiệt đột ngột tràn đến từ các điểm trong toàn cơ thể của mình và ngưng tụ tại hạ bộ.

Trái tim của chàng đập càng lúc càng nhanh. Hơi thở của chàng bập bềnh như mặt biển trong cơn bão táp. Khi chàng đã khống chế được bản thân, chàng cúi xuống nhìn nàng với một nụ cười yếu ớt.

Nàng đang chăm chú nhìn lên chàng, như thể nàng đang yêu cầu chàng giải thích sự phức tạp của ngữ pháp tiếng Hy Lạp, và nàng đã sẵn sàng ghi lại chúng trong tâm trí nàng. Chắc chắn một điều là nàng sẽ nối gót theo những nơi chàng dẫn đến.

Không phải là chàng sẽ lợi dụng sự trong trắng của nàng. Hai người họ sẽ có một đêm với cái thú đam mê không hạn giới mà chàng hằng mơ ước, nhưng họ sẽ phải từ từ bước đến bằng những chặng nho nhỏ, dễ dàng. Còn hiện giờ, chàng đã phải kiên nhẫn kiềm chế lòng ham muốn nguyên thủy, hoang dã của mình.

“Làm tình,” chàng nói một cách dễ dàng: “thường bắt đầu bằng một nụ hôn. Đến đây, hãy để anh chỉ cho em.”

Chàng cúi đầu xuống và dùng môi phủ lấy môi của nàng. Đó là một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng, chậm rãi và không đòi hỏi. Chàng ngã ra sau người lại để đánh giá phản ứng của nàng. “Em có thấy nó đơn giản và dễ dàng ngần nào không?”

Nàng gật đầu. “Nhưng nó không giống như nụ hôn anh hôn em lúc trước.”

“Anh đã hôn em như thế nào vậy?”

“Để em chỉ anh.”

Chàng ngoan ngoãn hạ môi của mình xuống môi nàng. Nàng quàng cánh tay quanh cổ chàng. Đấy là một sự khiêu gợi ngọt ngào cho đến khi nàng ấn lưỡi mình vào miệng chàng. Sau đó mọi thứ đều thay đổi. Nhiệt độ dâng lên trong khoảnh khắc. Lửa dục. Ý định tốt đẹp của chàng đã cháy bén đi. Nàng đã không giúp ích gì [cho ý tốt của chàng].

Ngón tay của nàng vừa ghì vữa xoắn từng lọn tóc của chàng. Nàng cong cớn người, dâng hiến hết bản thân nàng cho chàng. Cuộc yêu đương này đáng lý ra thì không phải như thế này. Chàng đã mất đi sự kiểm soát. Nếu chàng không tự kìm kẹp bản thân thì chàng sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ. Nàng là một cô dâu. Chàng nên khơi mào nàng với một cách thật hạn chế.

Chàng kéo đôi môi mình tách rời khỏi nàng với một tiếng rên rỉ khó khăn. “Ellie”, chàng thốt lên: “em tiến tới quá nhanh rồi. Đây không phải là một cuộc đua. Chúng ta phải bỏ thời gian để nếm và thưởng thức hương vị.”

Nàng có vẻ bỡ ngỡ. “Em đã tiến hành không đúng cách à?”

Chàng đợi cho đến khi chàng bình hòa lại hơi thở của mình trước khi trả lời. “Em làm tốt hơn là em biết.”

Nàng nở nụ cười và đôi má đã ửng hồng với niềm vui. “Có phải không? Vậy tại sao anh bắt phải dừng lại?”

Chàng không khỏi bật cười. Nàng đã liều lĩnh ở trên giường cũng như khi không ở trên giường. Chàng không thể nói với nàng rằng chàng bắt dừng lại bởi vì, nếu chàng không làm như thế, thì nàng sẽ mất đi tấm thân trắng của mình trước khi chàng có cơ hội cởi bỏ đôi ủng. Một người đàn ông kinh nghiệm như chàng nên dịu dàng và hiểu biết hơn thế.

Nàng mang ánh mắt chờ mong trên gương mặt mình, đợi chàng giải thích những thứ mà có không thể giải thích.

Ngả nào thì chàng cũng cố sức một phen. “Không có quy tắc nào cả. Đừng quá vội vàng. Hãy để tự nhiên, không gò bó. Hãy để bản năng của mình hướng dẫn mình.”

Ối trời! Chàng có thể đoán được từ cái vẻ tập trung trên khuôn mặt nàng ấy rằng nàng đã ghi nhớ từng từ một. Đấy chính là ám hiểu để chàng im mồm trước khi chàng ta bị trói lại thành từng gút [vì những câu hỏi khó khăn sắp tới của nàng].

“Nếm và thưởng thức hương vị,” chàng nhẹ nhàng nói.

“Em sẽ để bản năng của em hướng dẫn em,” nàng hứa.

Tấm nệm phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm rụt người sát vào chàng. Chàng hôn lên mắt, chân mày, cổ họng, và nhẹ hít vành tai của nàng khi chàng phát hiện ra đây là một điểm nhạy cảm. Chàng giữ lấy tay nàng trong tay, để phòng ngừa khi gặp phải trường hợp [nàng bỗng dưng co giò bỏ chạy]. Không ai biết trước được điều gì sẽ khiến Ellie nổi cơn [điên/giận].

Mí mắt của nàng trở nên nặng trĩu, tiếng thở dài của nàng trở thành tiếng rên rỉ. Nàng cảm thấy khó có thể nhớ các trình tự để tham khảo cho những lần [yêu đương] sau khi cơ thể của nàng đang ngân nga với những cảm giác mới lạ. Nàng đang trôi dạt trong khoái lạc và điều ấy có vẻ có gì không đúng đắn với nàng. Nàng muốn Jack cảm giác được những gì nàng đang cảm giác.

Bản năng của nàng lại nói gì với nàng?

Nàng ấy lồm cồm bò lên đầu gối và lắc tay Jack khỏi nàng. “Em muốn thực tập trên cơ thể của anh” nàng ngâm nga.

Nàng lấp đi sự phản đối nửa vời của chàng bằng một nụ hôn, sau đó, chân mày nhíu lại với sự tập trung, nàng hành động phù hợp theo lời nói. Từ chân mày của chàng kéo dài đến cổ họng, nàng để lại đường kéo dài với những nụ hôn ướt át với làn môi mở rộng và bật cười thật nữ tính trong niềm vui tuyệt đỉnh khi chàng phát rên.

Mắt dán chặt vào mắt chàng, nàng cởi từng cái khuy một trên áo chàng và bắt đầu vuốt ve yết hầu, bờ vai, và lòng ngực của chàng, và nơi nàng vừa chạm đến thì một nụ hôn sẽ theo ngay sau. Tất cả các cơ bắp trong cơ thể chàng bị kéo căng như sợi dây căng. Một nước sai lầm là chàng sẽ bước vào một vực thẳm.

Khi nàng dò dẫm đến khóa quần của chàng, chàng liền đẩy nhẹ tay nàng ấy đi. Nàng là cô dâu của mình, chàng tự nhắc nhở. Chàng sẽ kết nạp nàng với những giai đoạn dễ dàng. Bên cạnh đó, chàng không nghĩ rằng nàng sẽ táo bạo như thế nếu nàng biết những chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Nàng ngồi nhón gót chân. “Có vấn đề gì vậy, Jack? Tại sao mình lại dừng lại?”

Họ đã dừng lại bởi vì chàng đang muộn màn cố nhớ lại những gì chàng biết về xử nữ. Hóa ra thì quá là ít ỏi. Chàng chưa từng khai mào một xử nữ bao giờ, và đã chẳng bao giờ muốn. Trong thực tế, ý nghĩ ấy khiến chàng rùng mình.

Hiện giờ ai mới là người mới chứ?

Như thể nàng có thể đọc được ý tưởng của chàng, nàng nói: “Jack, anh lo lắng quá nhiều.”

Khẽ cười, nàng ấn chàng xuống nệm và cưỡi lên người chàng. Từng lọn tóc đỏ hoe phủ kín gương mặt của nàng và nàng hất chúng ra phía sau với một bàn tay thiếu kiên nhẫn. Chàng thầm nghĩ nàng trông giống như một nữ hoàng chiến binh cổ đại đang buộc một hiệp sĩ bại trận phải đầu hàng.

“Đừng ngại,” nàng nói. “Hãy nhớ lại những gì anh đã nói với em. Hãy tự nhiên, thoải mái, đừng gò bó. Hãy để bản năng của anh hướng dẫn anh.”

Chàng đã vâng theo lời nàng.

Khi chàng vồ lấy nàng, nàng liền ré lên và họ cùng lăn trên giường. Lần này [khi dừng lại] chàng đã nằm trên nàng. Nụ cười của nàng khẽ biến khi chàng cởi chiếc áo bó thân, áo lót và quần lót của nàng, nhưng nàng đã không cố che thân thể trần truồng của mình và chàng ngạc nhiên trước sự tin tưởng của nàng.

“Anh sẽ cố để em được có những giây phút tuyệt vời,” chàng nói.

Nàng mỉm cười và vươn người tới chàng. “Em biết anh sẽ làm được mà.”

Chàng hạ thấp miệng lên bờ vai trần trụi của nàng và ướt át liếm nó với chiếc lưỡi của mình. Khi hơi thở của nàng trở nên dồn dập, chàng mỉm cười. Chàng đã hành động ướt át tương tự lên một vú của nàng, rồi sang đến vú kia, liếm láp những núm vú của nàng, rà nhẹ lưỡi và cuộn lấy chúng, sau đó nút thật mạnh khi nàng bắt đầu rên rỉ.

Miệng của chàng vẫn còn đang bú nút núm vú của nàng khi tay chàng bắt đầu du hành trên cơ thể nàng. Nàng đã không nhận ra gợi ý của chàng, nên chàng đã phải bảo nàng phải tách đôi chân ngà của nàng. Cơ thể rạo rực của nàng không ngừng chuyển động, đầu nàng dập vào trên gối từng hồi.

Chàng ngã người ra sau để quan sát gương mặt nàng đang chìm sâu vào đam mê khi những ngón tay của chàng ta nhẹ nhàng chìm vào vùng ẩm ướt của nàng.

Đôi mắt của nàng mê ly với niềm đam mê [dục vọng], móng tay của nàng bấm sâu vào bờ vai chàng. Nàng đã sẵn sàng tiếp nhận chàng hơn bao giờ hết.

Khi chàng ta lăn khỏi người nàng, nàng cố ngăn chàng lại. Mắt nhìn nàng, chàng bắt đầu thoát ly y phục của mình, rồi đứng đó với thân thể trần trụi nguyên thủy của mình, chờ đợi một dấu hiệu rằng đây chính là điều nàng muốn.

Đôi mắt nàng chậm rãi hưởng thụ cơ thể chàng, ghi lại bờ vai to rộng của chàng, phần thân trên săn cứng những cơ bắp, vùng eo gọn ghẽ. Nhưng chính là phần hạ thể cứng rắn của chàng đã mở rộng đôi mắt nàng.

Nàng biết chàng muốn gì, nhưng khi cơn sốt giảm xuống thì cùng theo đó là lòng tự tin của nàng, và nàng nhìn quanh phòng như thể nàng không biết làm thế nào nàng lại có mặt nơi đây.

“Đừng tự nhiên trở thành nhút nhát với anh vào lúc này,” chàng nói.

Chàng đưa tay mình ra và nàng tự động nắm lấy nó. “Jack”, nàng thì thầm: “anh nói với em là nên làm theo bản năng của mình.”

“Và?”

“Bản năng của em bảo em rằng nên trốn vào tủ quần áo.”

Chàng phớt nụ cười. “Em hãy tự quyết định đi, Ellie. Chúng ta nên dừng lại hay là tiếp tục?”

Nàng đã sẽ không chịu thua, như chàng biết nàng sẽ như thế. “Bản năng của em cũng chẳng bao giờ được khá. Hãy theo những bản năng của anh vậy.”

Nàng là tất cả những gì mà chàng hằng ao ước và còn hơn thế, hào phóng trong việc cho đi, tham lam trong việc tiếp nhận. Từng nụ hôn, từng lần tay nàng chạm phớt lên thân thể chàng khiến chàng phải phát cuồng.

Chàng cứ phải tự nhắc nhở mình rằng đây chính là Ellie, và chàng phải từ tốn, phải cho nàng những giây phút thần tiên. Nàng không chịu nghe. Nàng đã say sưa với năng lực của mình, từ từ nhích để đỉnh cao khoái lạc và lôi chàng cùng theo.

Giữa đống quần áo ngủ và khăn trải giường, chàng đã trồi lên bên trên nàng. Chàng nâng cao đầu gối nàng, chuẩn bị tư thế để chàng tiến quân. Nàng xối xả những nụ hôn lên cánh tay và vai của chàng.

“Hãy tin anh,” chàng thì thào. “Độc ác mới là tốt bụng.” [Ui da!!!]

Nàng đang nghiền ngẫm những lời chàng vừa nói trong khi chàng tiến mạnh vào nàng. Chỉ gọn ghẽ một lần, tất cả niềm khoái lạc của nàng đã chìm vào cơn đau đớn. Nàng thở hít hà, rên rỉ. Giật nảy người, xô đẩy, nàng cố làm mọi thứ để đẩy chàng khỏi mình, nhưng cuộc vùng vẩy của nàng chỉ khiến chàng tiến vào sâu vào trong cơ thể của mình hơn, và sức nặng cơ thể của chàng áp nàng chặt xuống giường.

Lúc này nàng đã hiểu ra là nàng chưa từng bị ai gạt thậm tệ đến mức này trong đời mình. Nếu nàng đã nghe theo bản năng của mình, nàng đã an toàn trốn trong tủ quần áo kia rồi.

Khi cơn đau lùi xuống và nàng đã nằm im, nàng nhìn lên chàng. “Đó,” nàng phẫn nộ nói: “là một kinh nghiệm đáng thất vọng nhất của cuộc đời em, và em không bao giờ muốn điều đó bị lặp lại.”

Chàng hôn nước mắt nàng đi. “Hãy tin anh. Em sẽ đổi ý của em thôi. Chưa có xong mà.”

Khi chàng nhịp nhàng, nàng trân mình chuẩn bị tinh thần cho cơn đau kế tiếp. Không có gì cả, chỉ có khoái lạc, một cơn lũ khoái lạc, rồi nhiệt độ tăng dần trong cơ thể nàng, đốt tan tất cả lý trí của nàng. Điều duy nhất nàng còn có thể làm là cảm thụ. Kết cuộc là nàng rên khóc trong sung sướng mê ly.

Nàng thức giấc với một cảm giác sợ hãi. Nàng không bị mất phương hướng. Nàng thừa biết nàng đang ở nơi nào, biết rằng người đàn chàng thêm than vào lò là phu quân của nàng.

Nàng khó có thể quên rằng họ đã từng yêu đương [làm tình], nhất là khi nàng cảm thấy cơn đau nhức giữa đùi nàng. Điều mà cứ rình mò tâm trí nàng chính là những lời nàng đã thốt ra khi đã mất quyền kiểm soát và vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Em yêu anh. Nàng thử lại chúng một cách thận trọng và nuốt một tiếng rên vào lòng. Đó là sự thật. Nàng yêu chàng. Sao chuyện lại đến mức này?

Chàng đã không nói những lời ấy với nàng. Nàng đã không mong đợi chúng. Nhưng nàng muốn hai người họ được bình đẳng. Và bây giờ chàng đã biết. Liệu chàng ta có vênh váo? Liệu chàng có thích thú? Nàng ước sao mình đã giữ im lặng.

“Ah, em đã thức giấc.”

Tiếng nói của chàng đã mang nàng tỉnh khỏi ý tưởng mơ màng của nàng. Chàng đã khoác vào một chiếc áo lót, nhưng nàng thì trần như nhộng. Nàng ngồi dậy và, tự nhiên như nàng có thể, nhét mép tấm ra trải giường vào dưới cánh tay mình.

Nàng nghĩ nụ cười của chàng có vẻ tự mãn và đã có một vênh vang tự tin trong bước của chàng khi chàng đến gần giường. Nàng không có được thời gian để suy nghĩ. Lòng bàn tay của chàng nâng cằm nàng lên và đôi môi chàng chiếm hữu lấy môi nàng trong một nụ hôn dài và thật tham lam.

Có tia cười trong ánh mắt chàng. “Em cảm thấy thế nào?” Chàng khẽ hỏi.

Nếu cơ thể của nàng chịu ngừng ngân nga, thì nàng đã có thể nghĩ ra một lời đáp phù hợp. “Tốt” là điều duy nhất đã đến trong tâm trí nàng. “Anh cảm thấy thế nào?”

Chàng lại hôn nàng, rồi ngáp dài. “Kinh ngạc,” chàng nói: “nhưng vô cùng thỏa mãn.” Chàng leo lên giường cùng nàng. “Ý anh là, anh biết từ những nụ hôn chúng ta đã chia sẻ rằng em là một người ấm áp dễ gần, nhưng anh không thể chắc rằng những nụ hôn ấy sẽ mang em được bao xa. Nếu anh biết trước, anh sẽ không có kéo dài quá lâu [chuyện động phòng].”

Chàng không có vẻ khoe khoang. Trên thực tế, dường như chàng vô cùng tự mãn với chính mình. Cảm giác sợ hãi của nàng đã bắt đầu dịu lại.

“Và nếu em được biết trước,” nàng nói: “rằng anh phải tàn nhẫn mới được tử tế, em sẽ bắt anh đợi cho đến Ngày Chúa Cứu Thế.”

Chàng cười đến ho sặc xụa, kéo tấm ra trải giường xuống và lôi bản thân đến bên cạnh nàng. Những đường dây thần kinh vẫn ngân nga của nàng bắt đầu rung động khi đôi chân lông lá của chàng cọ quẹt vào chân nàng.

“Không cần lo sợ chuyện ấy sẽ xảy ra,” chàng thoáng phân bua. “Aurora sẽ không cho phép chuyện ấy xảy ra. Anh biết, anh biết. Em và Aurora đều là cùng một người. Nhưng anh phải nói rằng, có đôi khi anh không biết ai mới là người mà anh yêu quý nhiều hơn, Ellie hay Aurora.”

Nàng gần như sắp đấm chàng [vào mặt], nhưng khi nghe được tứ “yêu quý,” thì tay nàng đã buông lỏng xuống. Đây chính là điểm gần nhất mà chàng có khả năng để đến với một lời công bố [tình yêu]. Nhưng trong khoảnh khắc này, như vậy cũng đã đủ.

Chàng nhìn chằm chằm nàng với một ánh chế giễu. “Gì?” nàng hỏi.

Chàng nhún vai. “Anh luôn thắc mắc về Aurora. Nàng ấy đến từ đâu?” [Sao lại phải có hóa thân của Aurora?]

Nàng thở dài xườn xược. Chàng vẫn không hiểu. “Aurora, Jack ạ. Em luôn là Aurora. Em đã cố sức để không phải hóa thân thành như thế. Con gái của một cha xứ không được hưởng các quyền tự do mà các cô gái trẻ khác được hưởng. Chúng em lý ra là phải làm gương cho các cô con gái của những giáo dân.

Ồ, đừng nghĩ cho dù chỉ là một khoảnh khắc rằng song thân em đã cố nhồi nhét em vào khuôn khỗ của một kẻ huênh hoang, giả đạo đức để chỉ biết phục tùng. Nhưng chúng em con cái của mục sư đã sớm học hiểu rằng những chuyện chúng em làm sẽ phản ảnh phụ thân của chúng em.

Cho nên, bởi vì chúng em yêu thương bố mình, chúng em đành phải cố hết sức tuân theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng em không mong mõi những cuộc phiêu lưu.”

Chàng cảm thấy một thoáng tội lỗi. Những lời nói thơ ngây của nàng đã tống cổ chàng thẳng vào phe đảng của những người giáo dân chỉ biết chỉ trích, và cùng là những người đã buộc nàng phải tuân theo [quy cũ]. Hẳn phải có một đường lối trung dung. Aurora thật là đáng yêu, nhưng nàng khiến chàng sợ muốn chết.

Chàng lưỡng lự nói: “Anh không nhớ em giống như một “kẻ huênh hoang, giả đạo đức mà chỉ biết phục tùng”. Một “kẻ huênh hoang giả đạo đức”, thì còn có thể, nhất là khi em khoe khoang những ngữ pháp tiếng Latinh và Hy Lạp. Nhưng ‘phục tùng’! Không bao giờ!”

“Đó là bởi vì anh luôn khiến cái tính nổi loạn trong em xuất hiện.”

“Aurora?”

Nàng cười toe toét. “Có khi nào một đứa con gái hiếu thảo của một cha xứ lại sắp xếp một cuộc hẹn hò bí mật với một gã phóng túng trẻ trung dưới cái lốt của người khác chứ?”

“Anh tưởng em là đứa con gái của chủ cối xay!”

“Đâu phải là lỗi của em. Em đã không giả vờ để làm Becky. Anh giả sử quá nhiều.”

Nàng rùng mình khi chàng nhe răng cạ dọc theo bờ vai của nàng. “Anh đã gần cho em ăn no đòn,” chàng nói.

“Em biết. Anh có thể tưởng tượng rằng sau đó, Aurora đã bị quản chặt chẽ.”

“Chuyện đó bị kéo dài bao lâu?”

“Cho đến khi tình huống lại thích hợp cho Aurora xuất hiện, và điều đó đã không xảy ra cho đến khi em cần tiền để rời khỏi ngôi nhà của người họ hàng Cardvale của em.” Nàng chuyển đầu trên gối để nhìn chàng được rõ hơn. “Aurora đáng thương. Nàng phải mang gánh nặng lương tâm của Ellie, và Ellie đáng thương lại phải gánh vác tính phiêu lưu của Aurora.”

Chàng bắt đầu bật cười. “Vừa lúc anh nghĩ anh hiểu, em lại khiến anh trở nên mù mờ.”

Nàng cau mày. “Đối với em, câu chuyện quá đủ rõ ràng mà.”

Chàng hôn nét cau mày khỏi gương mặt nàng. Nàng hôn lại vào cổ chàng. “Jack ơi?”

“Hở?”

“Em có cùng một cảm giác như anh. Ngạc nhiên và vô cùng thỏa mãn.”

Nàng có thể cảm giác được nụ cười của chàng nở sát trên chân mày của mình. “Anh rất vui.”

“Và,” nàng vô tư nói thêm: “vẫn đang truy tìm những cuộc phiêu lưu.”

Chàng ngóc đầu lên cao. “Sao?”

Nàng bật một tiếng cười trầm thấp giòn tan. “Em đã nói với anh. Em cần phải bù đắp rất nhiều thời gian đã qua. Chúng ta đừng lãng phí một giây phút nào.”

Chàng vẫn luôn biết rằng nàng là một người mau học. Nàng đã chứng minh việc ấy trên giường. Trí nhớ phi thường của nàng chỉ bảo nàng những nơi để hôn và vuốt ve để khiến chàng điên cuồng với dục vọng phải có được nàng. Đòi hỏi, tham lam, đôi tay nàng phớt qua mọi nơi trên thân thể chàng, để lại một đường nhiệt ham muốn bất cứ nơi nào chúng chạm đến.

Chàng chợt hiểu ra rằng nàng đang sử dụng tất cả các kiến thức mới có của mình vào việc thực tập. Ellie vẫn mãi là Ellie. Nàng đã thông thạo với chàng y như nàng đã thông thạo những kết hợp động từ đặc biệt khó khăn của tiếng Hy Lạp. Và không nghi ngờ gì là các nguyện vọng trạng.

Đấy [học rốt] không phải là những gì chàng muốn từ nàng. Chàng muốn nàng được tự nhiên và tự do như là nàng Aurora thích phiêu lưu.

Tâm trạng của chàng xoay chuyển qua lại giữa vui thú và kiên quyết. Người học giả bé bỏng của chàng đã có rất nhiều điều để học hỏi về đường lối yêu đương. Chàng áp nàng xuống giường và giữ tay nàng được kẹp chặt trên đỉnh đầu.

“Hãy ghi nhớ điều này,” chàng nói.

Chàng cọ xát môi của mình trên môi nàng nhưng từ chối lời mời của một nụ hôn. Chậm rãi, cẩn thận, chàng cám dỗ, chàng tra tấn, cho đến nàng giảy nảy một cách hoang dại bên dưới chàng.

Chàng vẫn chưa thỏa mãn. Chàng lật nàng nằm úp người xuống và bắt đầu cùng một quá trình tương tự với từng đốt xương cột sống của nàng. Khi chàng hôn đến mông nàng, tiếng rên rỉ của nàng bị nghẹt lại bởi chiếc gối.

Chàng lật nàng ngằm ngửa lại.

Mắt mở to và mê ly, nàng nhìn lên chàng. Nàng nói điều gì đó, nhưng đã không mạch lạc, vì vậy chàng biết chàng đã có được thứ chàng muốn. Một Ellie không suy nghĩ, nhưng cảm giác.

Chỉ như bây giờ chàng mới chiếm hữu nàng theo cách chàng muốn. Vào kết cuộc, tiếng rên rỉ khoái lạc, không suy tư, lạc lỏng, là tất cả những gì chàng muốn cho nàng và từ nàng. Không ai khác đã trao cho chàng những thứ này, chỉ có Ellie - hay là Aurora?

Chàng trôi dần vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...