Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 89: Ngoại truyện về Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ (5)


Chương trước Chương tiếp

Thời khắc Ngô Văn cười đắc ý, Cải Chíp Nhỏ khó tránh có chút sầu não. Anh chỉ khoe một chút nhan sắc, cô đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Điều này khiến cô bị động vô cùng, cảm giác bản thân giống như cá nằm trên thớt, tùy người ta mổ xẻ. Điều khiến cô chán nản nhất là, cho dù cô cam tâm tình nguyện nằm trên thớt thì Ngô Văn chưa chắc đã sẵn lòng nhìn cô lấy một lần. Những buồn bực này không có nơi để phát tiết, dồn nén trong bụng chuyển hóa thành một cơn giận dữ,, giận Ngô Văn quá xấu xa, giận cô không có triển vọng. Cho nên, trên đường Ngô Văn lái xe đưa cô về nhà, cô nghiêm mặt không nói một lời. Hơn nữa, để thể hiện sự chống đối của mình, cô đã cố ý ngồi ghế sau mà không ngồi ở ghế phụ.

Nhưng một khi đã thích ứng với tiếng ồn ào của một người, khi người ta bỗng dưng im lặng, sẽ khiến con người thấy không yên tâm lắm. Ngô Văn vừa lái xe, vừa nhìn Cải Chíp Nhỏ qua gương chiếu hậu. Cô cúi đầu, như thể Cải Chíp Nhỏ vừa tươi vừa non bỗng biến thành lá cải mất quá nhiều nước. Anh cười, dịu giọng, "Tôi nói này, cô có cần đến nông nỗi ấy không? Không chịu được kiểu đùa như vậy sao?".

Giọng điệu của Cải Chíp Nhỏ cứng rắn, "Tổng giám đốc Ngô, xin anh lần sau đừng đùa tôi như vậy nữa. Dù gì tôi cũng là con gái, nam nữ thụ thụ bất thân".

Ngô Văn hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của kẻ thần kinh, anh lại nổi ác ý muốn trêu chọc cô, "Ô, làm như cô chưa từng vô lễ với tôi vậy?".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...