Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 87: Ngoại truyện về Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ (3)


Chương trước Chương tiếp

Cải Chíp Nhỏ là một người có tiền phải tiêu, có đồ phải dùng. Mặc dù chê đôi giày nam thần mua cho mình trẻ con, nhưng ngày hôm sau đi làm cô vẫn không ngại ngần mà mang đôi giày đó. Để phối với đôi giày này hôm nay cô đã mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, trên cổ có đeo một chiếc vòng có một viên đá quý nhân tạo màu xanh lam nhạt nhỏ, hợp với đôi giày. Mái tóc dài ngang lưng mềm mại buông xuống, đuôi tóc cong cong tinh nghịch, rủ xuống má ôm lấy khuôn mặt, khiến khuôn mặt cô càng nhỏ nhắn hơn.

Cả người cô giống như một que kem mát lạnh ngọt ngào, vừa vào công ty đã thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp nam. Chức vị của Cải Chíp Nhỏ vốn không cao, nhưng bởi vì làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, là một trong những người gần tổng giám đốc nhất công ty, thêm vào cô là một người phụ nữ độc và lạ, lại khá nổi tiếng, nên phần lớn mọi người trong công ty đều biết đến cô.

Giờ cao điểm đi làm, cửa thang máy có không ít người tụ tập. Có người nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ, cười nói, ""Chủ nhiệm Tiêu, bộ này chị mặc đẹp thật đấy".

Cải Chíp Nhỏ chớp mắt, chỉ vào khuôn mặt mình, "Nhìn mặt".

Sự khoe khoang dí dỏm song không kiêu ngạo của cô đã chọc cười mọi người xung quanh. Có người nhìn thấy giày của cô, bèn hỏi, "Đôi giày mới mau phải không? Đẹp thật đấy".

Hôm nay, Cải Chíp Nhỏ đợi người ta khen giày của cô cơ. Cô cười như một đóa hoa, cúi đầu, có chút thẹn thùng.

Người kia cũng biết tùy mặt gửi lời, lập tức hỏi, "Bạn trai mua cho phải không? Ôi chao, hạnh phúc thật đấy, ngưỡng mộ chết đi được".

Cải Chíp Nhỏ không phủ nhận. Cô không mong chờ Ngô Văn có thể trở thành bạn trai mình, thế nhưng, cô lại hy vọng giữ cho mình chút ảo tưởng.

Lúc này, có người xen vào một câu, "Đôi giày này nhìn như giày cho mấy cô gái mười tám mười chín đi vậy, chị Tiêu, chị trẻ trung thật đấy".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...