Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 81: Ngoại truyện 1: Ghi chép về Tô Lạc


Chương trước Chương tiếp

Người ta có câu, khi cóc ghẻ nhảy lên chân, nó không cắn người nhưng khiến người ta chán ghét. Kiều Phong và Tô Lạc công tác ở cùng một ngôi trường, hai người khó tránh có lúc phải chạm mặt nhau. Lam Sam rất yên tâm về Kiều Phong, nhưng cô vẫn không hài lòng chuyện tình địch lúc nào cũng chạm mặt bạn trai mình, còn mang theo ý đồ xấu nữa. Tóm lại là khiến người ta khó chịu.

Cuối cùng, có một ngày, Kiều Phong nói với Lam Sam, "Hôm nay hình như Tô Lạc quyến rũ anh rồi".

Khi kẻ đầu đất Kiều Phong có thể ý thức được đối phương đang quyến rũ mình thì đó chắc chắn là sự quyến rũ vô cùng lộ liễu. Ngày hôm đó, Lam Sam ghê tởm không nuốt trôi cơm, tuyên bố sẽ tìm Tô Lạc quyết đấu.

Kiều Phong cho rằng đã đến lúc bày tỏ tấm lòng trung trinh của mình, anh ngăn cản Lam Sam, nói, ""Cứ để anh tuyệt giao với cô ta đi", dứt lời, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Lạc, trịnh trọng bày tỏ sẽ tuyệt giao với cô ta, sau này đừng nói chuyện với nhau nữa.

Cơn giận của Lam Sam đã tiêu tan phần nào.

Nhưng ngày hôm sau, Tô Lạc lại tìm đến tận cửa. Không phải là tìm Kiều Phong, mà đến thẳng tiệm 4S chặn đường Lam Sam. Lam Sam không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như vậy. Kế đó, cô chống nạnh sầm mặt hỏi, "Rốt cuộc là cô muốn gì?".

Tô Lạc bình tĩnh, rút ra hai tờ giấy kẹp vào nhau đưa cho Lam Sam. Lam Sam nhận lấy nhìn, là một tờ xét nghiệm và một tờ chẩn đoán bệnh. Tờ xét nghiệm Lam Sam không hiểu, trên tờ chấn đoán bệnh có viết rõ ràng, kết quả chẩn đoán là bệnh bạch cầu mãn tính.

Lam Sam kinh ngạc nhìn Tô Lạc.

Vành mắt Tô Lạc đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, "Lam Sam, có thể tôi chỉ sống được ba năm nữa thôi".

Lam Sam bỗng chốc mềm lòng, mặc dù ghét người này, nhưng tốt xấu gì cũng là chuyện liên quan đến tính mạng. Cô đưa trả tờ giấy chẩn đoán bệnh cho Tô Lạc, an ủi, "Cô đừng nghĩ như vậy, y học bây giờ phát triển lắm, chắc chắn có thể trị khỏi bệnh của cô".

Tô Lạc lắc đầu, cười khổ. sau đó, cô ta nghiêm túc nhìn Lam Sam, nói, "Tôi đến là muốn xin lỗi cô. Tôi thừa nhận tôi vẫn yêu Kiều Phong, đúng thực là tôi có ý đồ với anh ấy, còn cố ý tiếp cận anh ấy. Tôi biết tôi làm như vậy là không tốt, tôi xin lỗi".

"Hả? À, không, không sao", Lam Sam vội vàng xua tay, bất chấp khó khăn nói, "Trước kia tôi cũng mắng chửi cô, cô đừng để bụng".

"Là tôi sai trước. Nhưng Lam Sam, giờ tôi muốn cầu xin cô. Cô bảo Kiều Phong đừng phớt lờ tôi nữa có được không? Dù sao thì tôi cũng không sống được mấy năm nữa, tôi không hy vọng có thể có được anh ấy, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy là tốt rồi, được không?" Tô Lạc nói dứt lời, cuối cùng đã khóc.

Lam Sam buồn bã. Kiều Phong nói đúng, cô chính là người miệng hùm gan sứa, trông có vẻ lợi hại và cá tính, thực ra lại mềm lòng đến độ không có nguyên tắc. Nếu phải bàn về sự cay độc, cô còn không bằng Kiều Phong yếu đuối kia.

Buổi tối về nhà, Lam Sam rầu rĩ không vui. Hai người vẫn chưa kết hôn, Kiều Phong nhiều lần mời Lam Sam đến chỗ anh đều bị Lam Sam từ chối. Hôm nay, anh lại đưa ra lời mời như thường lệ.

Lam Sam ngơ ngác nhìn cơm trong bát, chẳng nói chẳng rằng.

Kiều Phong huơ tay trước mặt cô, lo lắng hỏi, "Lam Sam, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải em không được khỏe không?".

Lam Sam định thần lại, khẽ than một tiếng, đáp, "Kiều Phong, hay là anh đừng tuyệt giao với Tô Lạc nữa? Sau này cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi".

"Là sao?"

"Chính là ý đó đó."

Kiều Phong không vui, "Anh không hiểu, em có thể nói rõ ràng ra không?".

Lam Sam buông đũa, kể cho Kiều Phong nghe bệnh tình của Tô Lạc. Kiều Phong nghe xong, lắc đầu, "Cô ta bị bệnh, anh lấy làm tiếc, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, đâu phải là không có anh thì cô ta không thể trị khỏi bệnh được".

"Em biết là vậy, nhưng hôm nay cô ta cầu xin em. Em không nhẫn tâm. Không phải là em bán anh cho cô ta, chỉ là...", Lam Sam chau mày, "Em không biết phải nói thế nào nữa, anh nói xem chuyện này là sao vậy".

"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, em nghĩ thoáng chút đi."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...