Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 53: Bận tâm


Chương trước Chương tiếp

Lúc Tô Lạc đi ra khỏi phòng tập Yoga , nhận được điện thoại của Tống Tử Thành, cô ta cảm thấy hơi bị bất ngờ. Lúc này cô nàng vừa tập Yoga và tắm gội sạch sẽ, cơ thể tràn đầy cảm giác thư thái không sao sánh được, tựa như từng chân tơ kẽ tóc đều đang ngập tràn sức sống. Gương mặt vì vận động mà hơi ửng hồng trông vô cùng khỏe khoắn, ngũ quan tinh tế, dáng vẻ yểu điệu đứng dưới tàng cây gọi điện thoại lại tạo nên cảm giác hơi mạnh mẽ khiến không ít người đi qua phải ngoái lại nhìn.

Lúc nghe điện thoại tâm trạng của Tô Lạc hơi khẩn trương nhộn nhạo một chút, thế nhưng sau khi dập máy, hàng mi lại khẽ run lên. Nếu một người bạn trai cũ gọi điện thoại cho bạn vào lúc 3 rưỡi chiều tức là vẫn trong giờ làm việc, với một thái độ giải quyết công việc chung để hỏi bạn có thời gian ngồi nói chuyện hay không….. Như vậy hẳn anh ta có rất nhiều mục đích nhưng tuyệt đối không bao gồm việc ôn lại chuyện tình cảm trong đó.

Mọi sự xốn xang tận đáy lòng đã tiêu tan thành mây khói, cô lấy lại bình tĩnh và cười tự giễu. Đàn ông đều như vậy, có mới nới cũ , Tống Tử Thành hiện đã có con mồi mới sao còn có thể nhớ đến cô đây.

Nơi hẹn là một quán cà phê cách đó tương đối gần, Tô Lạc cố ý đợi đến khi đoán chừng Tống Tử Thành đã đến mới đi qua.

Tống Tử Thành vừa nhìn thấy cô bước vào với đôi mắt hơi hoe đỏ, hai má phụng phịu như là mưa xuân lưu luyến mà vương lại trên những nhánh tường vi, thần thái kia sao vừa đủ thâm tình.

Nhìn cô ngồi trước mặt anh, anh lắc đầu cười, nói:

- Anh cực kỳ bội phục em về điểm này đấy, rõ ràng em không hề yêu tôi đến như vậy nhưng sao cứ nhất định phải giả vờ cái vẻ nhớ mãi không quên thế. Nếu như anh mà cũng ngốc nghếch như Đàn Tử thì đã sớm bị em ngoan ngoãn thu phục rồi nhỉ? Em nói xem em dựa vào một chiêu này mà lừa gạt được bao nhiêu đàn ông? Anh rất hiếu kỳ không biết em có bao nhiêu cái lốp dự phòng đây?

Tô Lạc bị những lời này khiến cho khuôn mặt trở nên tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch:

- Ý anh là gì?

- Đừng nóng, thật ra anh và em đều là cùng một loại người, nhưng chẳng qua anh có chút tiết tháo hơn một chút thôi. – Anh ta không hề giải thích rốt cuộc cái tiết tháo ấy ở chỗ nào, hôm nay đến để đàm phán cũng không phải để cãi nhau.

Phục vụ bê lên một bình trà hoa hồng, Tống Tử Thành rót một ly trà đặt trước mặt cô, rồi anh lại tự rót cho mình một chén, đặt bình trà xuống, nói:

- Anh hôm nay hẹn em đến là muốn hỏi em một chuyện, có phải em đang theo đuổi Kiều Phong không?

Tô Lạc lạnh nhạt nói:

- Tống Tử Thành, có phải anh đã quên rằng em và anh đã chia tay không, tôi theo đuổi ai, anh theo đuổi ai thì có liên quan gì đến anh?

- Ừ , không liên quan gì đến anh hết. – Tống Tử Thành gật đầu. – Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của em, thế nhưng nếu em, thực sự theo đuổi anh ta, em nên rõ gần đây Kiều Phong có vẻ khá gần gũi với Lam Sam.

Tô Lạc cười, á à, bởi vì cố gắng cười khoa trương nên giọng cô ta trở nên lanh lảnh như nữ quỷ đòi mạng. Tống Tử Thành nghe thấy liền nhíu mày, anh rất muốn tát một cái cho cô ta ngậm miệng lại. Sau khi cười xong, Tô Lạc nói:

- Nói đi nói lại thì vẫn là Lam Sam, Tống Tử Thành anh không còn gì hay hơn nữa à?

Thái độ của Tống Tử Thành lại có phần thoải mái:

- Anh thế nào không phiền em quan tâm, hiện tại em hẳn đã biết mục đích của anh.

- Lam Sam Lam Sam. – Tô Lạc thì thào nhắc đi nhắc lại cái tên này, thở dài: - Cô gái này thật quá lợi hại, em không thể bằng cô ấy được.

- Đừng nói vậy, cô ấy và em hoàn toàn không phải cùng một kiểu nên không thể so sánh được đâu.

- Vậy đàn ông các anh tại hết người này đến người khác đều bị Lam Sam mê hoặc và xoay tròn thế?

- Rất đơn giản .- Anh nghiêng hẳn người về phía trước, dùng cánh tay trắng nõn chống lên mặt bàn, nhìn cô, vô cùng chân thành nói: - Bởi vì cô ấy không màu mè.

Tô Lạc lại nổi giận:

- Anh có ý gì?

Tống Tử Thành bình tĩnh đáp:

- Ý anh là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, Kiều Phong về tay em, Lam Sam về tay anh, em thấy sao?

- Thế nào mà anh lại chắc chắn rằng em muốn chiếm lại Kiều Phong?

- Anh đã xem trên youtobe. Một người bạn của em có mặt trong hôn lễ đã đăng lên. – Tống Tử Thành nói, lại nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc trở nên vặn vẹo nên anh rất thức thời mà dừng lại. Cô nàng này có thể chấp nhận bị đàn ông hạ nhục nhưng không bao giờ chấp nhận chuyện hình tượng của mình bị sụp đổ chút nào.

Tô Lạc nghiến răng, nói:

- Em và Kiều Phong có như thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh và Lam Sam có thế nào cũng không liên quan đến em. Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, hẹn gặp lại!

Tống Tử Thành ngược lại không hề níu kéo cô, anh chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói:

- Kiều Phong có thể chấp nhận một người bạn gái từng bắt cá hai tay, nhưng anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cô bạn gái gian lận đâu.

Tô Lạc chấn động cả người, cúi đầu nhìn anh:

- Anh nói bậy cái gì đấy?

- Nhất là. – Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô: - Nhất là cô bạn gái đã gian lận trong cuộc thi tuyển bạn gái của anh ta.

- Nói năng vớ vẩn vô lý! – Tô Lạc tuy nói vậy nhưng cuối cùng bước chân vẫn không hề chuyển động.

Tống Tử Thành biết cô nàng này đã thỏa hiệp, anh nói:

- Yêu cầu của anh rất đơn giản, em nên giúp anh tốt nhất có thể , kể cả có không giúp được anh cũng không được phá rối chuyện của anh hoặc nói chuyện với Lam Sam để ảnh hưởng đến anh. Anh biết em có thể làm được việc này.

Tô Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. cầm túi xoay người bỏ đi.

------****--- ---

Sau khi tạm biệt Tạ Phong Sinh, tâm trạng Lam Sam trở nên chán nản ra về. Cô thực sự vô cùng uể oải, trả tiền, mở cửa, tất cả đều uể oải. Cô cuối cùng cũng ý thức được cô ở trong thế giới của Kiều Phong thật ngu ngốc , tồn tại giống như một hạt bụi vậy. 0 điểm, 0 điểm đấy! Thậm chí cả nửa điểm cô còn chưa đạt được.

Tâm trạng không vui nên cô vốn định đi thẳng về nhà, lúc đi lên lầu, theo bản năng cô lại định rẽ sang, đứng trước cửa phòng Kiều Phong. Suy nghĩ một chút, hình như cô đã hình thành một thói quen nếu không có việc gì làm thì đều sang chơi với Kiều Phong. Cô thật bội phục bản thân, rõ ràng anh là một con mọt sách thế mà cô vẫn đến nhà anh ta vui vẻ đùa cười được.

Lam Sam chần chừ trước cửa nhà Kiều Phong một lúc, rốt cuộc đành gõ cửa. Kiều Phong mở cửa ra, cô nhìn thấy anh đang mặc một bộ quần áo thể thao trắng thuần, chất vải trơn mịn mềm mại sáng óng, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Bộ quần áo thể thao rộng rãi mặc trên người anh lại mang đến cảm giác phiêu bồng như là một cao nhân thế ngoại hoặc thiên ngoại phi tiên nào đó.

Lam Sam sờ sờ gáy:

- Anh đang Cosplay à?

- Không phải, tôi đang tập Thái Cực Quyền. - Ừ, cô có thể vào chơi với Schrodinger một lúc.

Lam Sam không tìm Schrodinger, cô theo Kiều Phong vào phòng thể thao. Cô thấy Schorodinger đang ngủ ngon lành tựa như ở trên thiên đường, cô âm thầm mò tới, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh Schrodinger.

Schrodinger mở hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ., nhìn thấy Lam Sam lại lười biếng ngủ tiếp.

Lam Sam nói với Kiều Phong:

- Anh cứ tiếp tục, tôi muốn ngồi xem một chút… Tôi có thể xem được không?

Kiều Phong gật đầu. Anh vừa mới tập Thái Cực Quyền xong được một bài, bị tiếng gõ cửa cắt ngang hiện không sao có thể bắt đầu lại được.

Trong phong đang bật nhạc thiền để thư giãn với tiếng đàn leng keng như tiếng nước chảy, hòa trong tiếng nước róc rách là tiếng chim kêu ríu rít, khi nhắm mắt lại, cả người tựa như đang ở nơi sâu thẳm rầm rĩ, tựa như đang cùng tri âm tri kỷ thong thả thư giãn tâm tình.

Kiều Phong vui vẻ bắt đầu động tác. Giang tay, Lãm tước vĩ Long quay đầu…. động tác của anh rất chậm, tựa như một cảnh quay chậm trên phim. Mỗi động tác đều cần vận dụng toàn bộ các cơ bắp toàn thân phối hợp nên anh dường như biến thành một kỹ xảo tinh tế với những động tác thong thả mà tinh vi. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên một tầng ánh sáng thần bí bao quanh anh khiến cả gương mặt đều trở nên si thoát, thật quá đẹp, tại sao lại có thể đẹp đến vậy chứ…

Tiếng đàn vẫn tiếp tục ngân vang, không nhanh không chậm, động tác của Kiều Phong bắt đầu hỗn loạn.

Thái Cực Quyền là một môn thể thao để tu tâm thân dưỡng tính, kết hợp nhu với cương, trong tĩnh có động, khi tập nhất định phải tâm tịnh khí hòa không thể vội vã, đây chính là yêu cầu cơ bản. Nhưng bây giờ tim anh không sao bình tĩnh được. Tất cả đều bình thường không có gì thay đổi, gian phòng vẫn yên tĩnh, nhạc đệm thư giãn, điều duy nhất thay đổi chỉ có … cô.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn anh mà không hề chớp mắt khiến cả da đầu anh trở nên rối loạn, tinh thần cũng không thể tập trung được mà xao xuyến về phía cô, dồn cả vào cô.

Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Thịch , thịch, thịch.

Kiều Phong đột nhiên từ từ thu tay lại, anh dừng lại. Anh đi tới tắt nhạc đi.

Lam Sam hỏi:

- Anh tập xong rồi à?

Kiều Phong trả lời khá mơ hồ:

- Không tập nữa. – Anh sợ cô hỏi vì sao, vội đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: - Tối nay cô muốn ăn gì?

Lam Sam nhìn theo dáng vẻ cao ngất như cây tùng của anh, mở miệng hỏi:

- Có thể ăn món gì làm tăng chỉ số thông minh được không?

- Không có. – Anh lắc đầu, quay lại nhìn cô đầy đồng tình: - Bây giờ cô mới bồi bổ thì đã quá muộn rồi.

- Á. – Lam Sam xoãi người, ôm con mèo mập nằm bất động trên mặt đất.

Kiều Phong thấy cô quẹt miệng, đôi mi thanh tú chớp chớp như một đóa hoa hồng đang dần héo úa, những cánh hoa đều uể oải rủ xuống, nhìn vậy, ai cũng có thể thấy được tâm trạng cô đang không tốt. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn cô, nói:

- Tâm trạng cô không vui à?

Lam Sam cúi đầu, nhẹ nhàng véo lỗ tai bé tí xíu của Schrodinger, con mèo bị nghịch nên tỉnh lại, tức giận dùng móng vuốt cào vào tay cô. Cô vừa chạy trốn móng vuốt con mèo vừa nhẹ giọng nói:

- Không có đâu.

- Nói dối, rõ ràng tâm trạng cô không vui. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lam Sam lẩm bẩm:

- Có phải anh cảm thấy tôi cực kỳ đần độn không?

- Đúng vậy.

- ….

Cô bày ra vẻ mặt cầu xin:

- Anh rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không thế. – Nói xong đẩy anh ra.

Kiều Phong vẫn ngồi vững như bàn thạch , bị đẩy mà không hề nhúc nhích chút nào, anh rất ít khi thấy cô như vậy, như một chú mèo đang lao vào chiến đấu quyết liệt nhưng không muốn ai giúp sức. Anh đột nhiên mềm lòng, không kìm được giơ tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhếch cao khóe miệng:

- Ngoan.

Lam Sam liếc mắt:

- Ngoan cái em gái nhà anh í.

Kiều Phong mím môi cố gắng an ủi cô:

- Cô tuy rằng rất đần thế nhưng lại rất rất tốt.

- Hừ!

- Thật mà.

- Tôi tốt nhất ở điểm nào?

Anh mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng dịu dàng:

- Cô điểm nào cũng tốt hết.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...