Thời gian diễn ra buổi tọa đàm là từ 7.30 đến 9 giờ tối, Lam Sam xin lão Vương về sớm nửa giờ. Lam Sam cùng ăn cơm tối với Kiều Phong, sau đó giám sát anh mặc lại bộ âu phục màu đen lần trước mua, nhưng vẫn không được đeo cà vạt như cũ. Vốn tham dự buổi tọa đàm hầu hết là các sinh viên, bản thân Kiều Phong vẫn còn cực kỳ trẻ tuổi, phong thái trẻ trung đầy sức sống nay lại được phô diễn toàn bộ, đeo cà vạt cái gì mà đeo cà vạt, đánh cho anh một trận bây giờ!
Kiều Phong bất đắc dĩ bỏ cái cà vạt xuống, hỏi cô bằng giọng thương lượng:
- Tôi nhất định phải đeo nơ à? – Nói chung là chẳng mạnh mẽ chút nào.
Lam Sam cười:
- Có thể thay, nhưng nhất định phải đội trên đầu.
Kiều Phong đành phải theo thôi.
Lam Sam hỏi:
- Cuối buổi tọa đàm có phải anh sẽ phải trả lời trực tiếp các câu hỏi phỏng vấn của người nghe không? Có cần tôi lừa họ giúp anh không?
Kiều Phong lắc đầu:
- Không cần, tôi biết họ sẽ hỏi gì rồi.
Lam Sam nghe vậy lại thấy hiếu kỳ:
- Hỏi cái gì thế?
- Hỏi tôi đã có bạn gái chưa.
…. Được rồi, đương nhiên là sẽ có người hỏi như vậy.
Lam Sam lại hỏi:
- Vậy từ trước đến nay anh trả lời thế nào? Ăn ngay nói thật à?
- Đương nhiên là ăn ngay nói thật rồi. Những chuyện như vậy tôi đâu cần thiết phải nói dối chứ.
- Anh đẹp trai, anh như vậy là không được đâu. Chẳng lẽ người ta hỏi anh có bạn trai hay chưa anh cũng nói thật à?
Kiều Phong ném cho cô một cái nhìn đầy kì quái.
- Đương nhiên.
Lam Sam hoảng hốt:
- Anh anh anh… anh nói với họ là anh có bạn trai á?
- Không. Tôi làm gì có bạn trai. – Kiều Phong hơi mất hứng. Tôi đâu có bị đồng tính luyến ái đâu.
Anh thấy hơi thất vọng, tuy trước đây đã từng có nhiều người hiểu nhầm khuynh hướng giới tính của anh, thậm chí ngay đến người nhà anh cũng từng nghi ngờ anh, nhưng từ trước đến nay anh đều tỏ ra rất thản nhiên không quan tâm…. thế nhưng bây giờ nghe Lam Sam lên tiếng tưởng tượng lung tung như vậy lại khiến anh đặc biệt khó chịu.
- Bớt giận bớt giận. – Lam Sam cảm thấy mình hơi quá đáng, đáng nhẽ cô không nên nói suy nghĩ thật của mình ra miệng, chọc ngoáy đúng chỗ đau của người ta kể cả là những người có giáo dục cũng sẽ không thể chấp nhận nổi đâu nhé. Cô cười cầu tài: - Tôi chỉ đùa một chút thôi….
Kiều Phong dường như đột nhiên phát hiện ra một chân tướng:
- Có phải cô đang thử thăm dò tôi?
- À? Đúng đúng, tôi đang thử thăm dò anh.
Anh nhìn cô đầy ẩn ý, cuối cùng dường như bừng tỉnh mà gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Lam Sam cũng chẳng biết vị tiểu thiên tài này hiểu cái gì, mà cô cũng không dám hỏi. Hai người cứ vậy bước ra cửa. Kiều Phong hiên ngang đi thẳng một đường đạp cát bay đá trời long đất lở đến trường. Khi anh bước vào phòng hội trường, ngoài dự liệu của Lam Sam, toàn phòng đều kinh diễm. Có nữ sinh còn thật sự không kiềm chế nổi mà che miệng thấp giọng hét chói tai, nhiều cô còn giơ điện thoại di động lên chụp lấy chụp để.
Kiều Phong nhẹ điểm ngón tay chỉnh lại microphone, đến khi xác định đã mở hệ thống âm thanh, anh nói vào microphone với kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm:
- Có thể chụp ảnh nhưng xin miễn đăng lên các phương tiện online.
Tôi tớ bên dưới mãnh liệt gật đầu.
Toàn bộ các chỗ ngồi đều đã chật kín, một vài chỗ trống linh tinh cũng đã sớm bị chiếm mất, Lam Sam hết đường xoay xở, chẳng lẽ lại bắt cô đứng phía sau nghe giảng hai tiếng đồng hồ à? Cô nhìn về đằng sau, phát hiện một chỗ để ghé ngồi cũng chẳng còn.
Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đành phải huy động đến “sắc đẹp”, dù sao đây cũng là một loại vũ khí có uy lực cực lớn nhé. Lam Sam cười và nói với một bạn nam ngồi cạnh chỗ trống:
- Bạn học ơi, bên cạnh bạn đã có ai ngồi chưa?
- Có… À không, không có! – Bạn nam nhanh nhẹn cất quyển sách đi, mời Lam Sam ngồi vào đó. Cậu ta thầm nghĩ, người anh em, thành thật xin lỗi….
Lam Sam ngồi xuống, một lát sau buổi tọa đàm bát đầu, cả hội trường trở lại yên tĩnh. Cô ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng như một cục cưng. Nội dung bài giảng của Kiều Phong rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ban đầu cô còn nghe hiểu một phần nào đó, đến nửa giờ sau thì hoàn toàn như đang nghe thiên thư. Nếu muốn trách thì chỉ cỉ có thể trách kiến thức căn bản các môn khoa học tự nhiên cơ sở quá tệ, hơn nữa đã tốt nghiệp nhiều năm nên chữ thầy toàn bộ đã sớm trả lại cho thầy mất rồi.
Chán chết mất, cô chẳng biết làm gì khác hơn đành một tay chống cằm nhìn anh.
Không khí trong phòng hội thảo tương đối nóng, Kiều Phong đã cởi oái vest khoác trên ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc áo sơ mi được nhét trong quần một cách sạch sẽ thẳng thớm, vững vàng thỏa đáng. Anh đứng trên bục giảng, thân hình thẳng tắp cao ngất, như một một thân tre đen tuyền. Anh giảng bài vô cùng nhập tâm, giọng nói ôn nhuận như dòng nước suối róc rách chảy.
Lam Sam nhếch miệng nhe răng cười với anh.
Kiều Phong đang giới thiệu đến một công thức trên màn chiếu nên không nhìn thấy cô.
Lam Sam càng hăng hái, nhăn mày nhíu miệng không ngừng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt với anh. Sau cùng, cô hướng ngón tay xuống dưới đè chop mũi xuống, mắt trợn trắng, lè lưỡi, giả heo cho anh xem.
Kiều Phong vừa giảng xong công thức, quay lại ma xui quỷ khiến thế nào mà hơi thoáng nhìn về phía Lam Sam. Vốn đang giảng đến phần trọng tâm bỗng nhiên nhìn thấy cái "mặt heo” mắt nghiêng miệng lệch kia, anh quên sạch toàn bộ trong đầu, trợn mắt há miệng nhìn cô.
- Khụ khụ khụ. – Lam Sam tiện tay vớ đại một quyển sách lên che mặt.
- Khụ. – Kiều Phong thu mắt, thấy toàn bộ sinh viên đều đang kinh ngạc nhìn anh, anh thấy hơi chột dạ, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ trong chớp mắt, lúc cúi đầu, anh không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Lam Sam trốn mặt sau quyển sách, nghe thấy tiếng các nữ sinh sau lưng khẽ hô:
- A a a! Mau chụp lại ảnh! Mau chụp lại ảnh!
Một giờ còn lại, Lam Sam quyết tâm chỉ cắm cúi chơi game trên di động, cuối cùng cũng đến phần trả lời vấn đáp. Quả nhiên có người đứng dậy hỏi Kiều Phong có bạn gái không.
Lam Sang chợt có thể lí giải được tâm lý của cô bé này. Kiều Phong không chỉ đẹp trai mà quan trọng nhất là tính tình vừa ôn hòa vừa kiên trì., rất thích hợp để người ta trêu đùa nhé. Các cô nàng này không nhất định thật sự có tình ý với anh, thế nhưng… lưu manh đùa giỡn một chút cũng rất thú vị, không tệ đâu nhỉ.
Kiều Phong nói:
- Vẫn đề này không liên quan đến đến nội dung buổi toạ đàm ngày hôm nay, xin lỗi tôi không thể trả lời được.
Lam Sam đã hiểu, đây chính là cách “ăn ngay nói thật” của anh. Thiệt thòi cho cô còn tưởng tên tiểu tử ngốc này sẽ trực tiếp nói cho người khác biết rằng mình không có bạn gái cơ.
Cô nữ sinh đề cập đến vấn đề này hì hì ngồi xuống, trả mic lại cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đã có kinh nghiệm, đưa mic cho một nam sinh giơ tay. Bạn nam đó hỏi Kiều Phong một số vấn đề tương đối chuyên nghiệp, nhưng dù sao Lam Sam nghe cũng không hiểu nổi. Kế tiếp còn một cơ hội cuối cùng, hầu hết tất cả sinh viên đều giơ tay lên, Lam Sam cũng giơ tay góp vui, cô còn giơ cao thật là cao, còn lắc trái lắc phải giúp Kiều Phong gia tăng khí thế.
Đại khái không biết do tay cô dài hơn hay vì trông cô xinh đẹp, nói chung là người dẫn chương trình đưa mic cho cô.
Lam Sam:
- … - Cô ngã cú này đủ đau đi…
Kiều Phong rất bình tĩnh nhìn Lam Sam, đợi vấn đề của cô. Anh đã giảng hai giờ đồng hồ, anh không tin cô nàng này ngốc nghếch đến nỗi một vấn đề cũng chẳng nghĩ ra.
Đầu Lam Sam trống rỗng, những thứ cô vất vả lắm mới nghe hiểu hiểu một chút đã sớm quên sạch sẽ từ lâu, bây giờ căn bản cô chẳng biết phải hỏi gì. Hầu hết tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía cô, hình như hiện tại cô có nói gì cũng chẳng thích hợp nữa. Cô cầm mic, tự nhiên thấy khẩn trương, bật thốt lên:
- Anh có thể mời tôi ăn bữa khuya không?
Cả một hội trường rộng lớn đều ồ lên, tất cả mọi người đều cảm thấy da mặt cô nữ sinh này quá dày đi, dĩ nhiên họ dõi mắt nhìn Kiều giáo sư và nghĩ, nữ sinh không biết xấu hổ thế này chắc chắn sẽ bị Kiều giáo sư thẳng thừng từ chối rồi!
Tất cả mọi người đều đang đợi lời từ chối của anh.
Kiều Phong mím môi, đáp:
- Được.
Quần chúng vây xem âm thầm lệ rơi trong gió, thật chó má mà! Vậy mà cũng được sao?
Hóa ra Kiều giáo sư cũng thật khéo miệng!
…
Tan cuộc, Lam Sam không kịp đợi Kiều Phong, vô số ánh mắt cừu thị của rất nhiều nữ sinh chĩa vào cô, cô cảm thấy chỉ cần đi chậm một chút không chừng cô sẽ bị xuyên thủng mất.
Đi như chạy ra khỏi phòng hội trường, được một lúc, Lam Sam nhận được điện thoại của Kiều Phong.
- Cô đang ở đâu?
- Tôi cũng không biết….
Kiều Phong hơi bị bất đắc dĩ:
- Ngu ngốc, đứng im tại chỗ không được nhúc nhích.
Lam Sam mở định vị GPS trong di động ra, Kiều Phong nhanh chóng tìm được cô. Anh định thực hiện lời hứa, đưa cô đi ăn đêm.
Bóng đêm mờ ảo, hai người cùng dạo bước trong sân trường.
Để phù hợp với buổi tọa đàm, Lam Sam mặc một cái áo khoác cổ tròn có điểm vài bông hoa cùng một chiếc váy ngắn đến đầu gối, chân đi một đôi giày đế bằng mõm tròn màu kẹo ngọt phô bày trọn vẹn toàn bộ đường cong duyên dáng của đôi chân dài và cái mắt cá chân xinh xắn, mái tóc vẫn buông xõa như mọi ngày cùng với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng làm tăng thêm sự quyến rũ. Cô đi bên cạnh Kiều Phong chính là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình thu hút sự chú ý của mọi người qua đường ùn ùn ghé đến vây xem.
Lam Sam chắp tay sau lưng đứng trước mặt Kiều Phong, cô đứng đối diện anh, rồi họ cùng đi khuất.
Tiết trời tháng năm, những chiếc lá bay bay trên sân trường, các tán cây khẳng khiu trơ trụi, chỉ còn duy nhất một cây hoa xưa yên tĩnh nở rộ điểm xuyết trong màu xanh rậm rạp của lá cây đầu mùa hạ. Gió đêm khẽ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng man mát của hoa nhài khiến làn váy của cô khẽ tung bay, y mệ phiêu hương.
- Kiều Phong, hôm nay biểu hiện của anh không tồi nhé. – Lam Sam cười.
- Cảm ơn… Căn bản cô nghe cũng chẳng hiểu.
- Tôi.. hì hì hì hì….
Lại một cơn gió nữa thổi qua, Kiều Phong hỏi:
- Cô có lạnh không?
- Gì mà có lạnh hay không… Anh định mời tôi ăn gì đây?
- Tùy cô muốn ăn gì thì ăn.
- Tốt lắm tốt lắm, tôi phải chọn lựa cẩn thận mới được.
- Thùng cơm à, lẽ nào hôm nay tôi không cho cô ăn no hay sao?
- Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…. Anh học mấy từ ngữ này ở chỗ nào thế ?
…..
Giọng nói của hai người văng vẳng xa dần trong hương đêm càng ngày càng nồng đậm.