Cái Thùng Cơm Sát Vách

Chương 13: Bát quái


Chương trước Chương tiếp

Tuần này Lam Sam nhảy nhót nhoằng cái hết ngày nghỉ, sau một ngày nghỉ ngơi cô lại hăng hái đi làm. Tối nay, Lam Sam có hẹn với Tiểu Du Thái ở một quán lẩu nổi tiếng, đến giờ tan tầm, Lam Sam nhận được một cuộc điện thoại, trên máy có hiện tên , là “Hoàng tử ưu phiền”.

Ừ, thật ra đó chính là Kiều Phong. Lam Sam có sở thích lưu vào danh bạ các loại biệt danh mà không trực tiếp lưu tên.

Kiều Phong cũng không thể biết được trong danh bạ của Lam Sam, anh đã trở thành “Hoàng tử ưu phiền”, khi anh gọi điện cho cô, cô vô cùng chú tâm.

- Alo, Kiều Phong à?

- Lam Sam.

Lam Sam lấy vai đỡ di động, vừa sửa soạn các vật dụng trên bàn để chuẩn bị đến lúc chuông reo hết giờ thì cướp đường mà chạy. Cô hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Schrodinger nhờ tôi hỏi cô xem hôm nay cô có tiếp tục ăn trực nữa hay không.

Trong đầu Lam Sam lập tức hiện lên hình ảnh chú mèo mập ngạo mạn Schrodinger mặt không biến sắc vừa huơ huơ bộ móng vuốt về phía Kiều Phong vừa nói:

- Tiểu Phong Tử, gọi điện hỏi Tiểu Lam Sam xem hôm nay còn đến cướp đồ ăn của bản meo meo ta hay không, còn đến nữa ta liền cào chết cô nàng luôn!

Ặc….

Lam Sam bị hình ảnh đó dọa hoảng sợ, cô bất thình lình giật mình, nhún vai, điện thoại rơi xuống va vào chân bàn kêu “Đông” một tiếng.

Đầu bên kia, Kiều Phong nghe thấy một tiếng vang chói tai. Anh kéo di động ra xa, lại nghe thấy giọng Lam Sam truyền tới:

- Hôm nay tạm tha cho anh, tôi đến chỗ khác ăn trực.

Kiều Phong cảm thấy cô nên bỏ nghề tiêu thụ, cô mà chuyển sang nghề ăn trực cũng nghiễm nhiên đầy tiềm năng luôn. Anh “Ừ” một tiếng rồi nói tạm biệt, vừa định nói hẹn gặp lại, lại nghe Lam Sam nói:

- Tối mai anh định ăn gì? Tôi sẽ mua thức ăn đến đáp lễ nhé.

Lam Sam sợ lời lẽ của mình quá hàm súc nên anh không hiểu được, cô dừng lại một chút, rồi bổ sung:

- Anh có hiểu dụng ý tôi muốn ám chỉ không?

- Tôi không bị thiểu năng.

…….*****……..

Bữa tối nay thật ra là do Lam Sam mời, lý do hoàn toàn không thể từ chối:

Cô ăn trực nhà Kiều Phong biết bao nhiêu cơm, nên bây giờ báo đáp quần chúng nhân dân cũng là hợp lý.

Tiểu Du Thái rất tò mò với tài nấu ăn của Kiều Phong. Chủ yếu là vì trong mắt cô Kiều Phong vẫn tồn tại như một cao nhân thế ngoại, cô vừa nghĩ đến hình tượng một con người vĩ đại đến điên cuồng như vậy lại cầm muôi cầm xẻng đã cảm thấy thế giới này loạn hết rồi.

- Lúc nấu cơm anh ta trông như thế nào, có đẹp trai không? Có tấm ảnh nào chụp không? Kể cả chỉ từ sau lưng thôi cũng được.

Lam Sam hơi sửng sốt, thật ra cô chưa bao giờ để ý xem anh nấu cơm như thế nào, chỉ cần biết cơm anh ta nấu thế nào thôi. Kiều Phong đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng phải dạo này cô toàn đem mắt anh đi bón phân rồi sao, nên lúc nào nhìn mặt anh cô đều có một cảm giác tội tội, như kiểu tâm tính đà điểu không muốn ai đến gần. Vừa nghĩ đến đây, chẳng phải cô càng lúc càng dựa dẫm vào anh y hệt Schrodinger sao?

Nhớ đến chú mèo ú có cái tên kỳ quái này, Lam Sam liền hỏi Tiểu Du Thái:

- Cậu đã bao giờ nghe nói đến Schrodinger chưa?

- Nghe nói rồi, một tên biến thái.

- Như thế nào?

- Anh ta nhốt con mèo vào phòng khí đốc rồi hỏi liên tục không ngừng xem con mèo đó đã chết chưa, nói chung là bị thần kinh. – Để nghiên cứu về Kiều đại thần, Tiểu Du Thái đã từng điều tra về cái tên này nhưng cô vẫn mãi không thể hiểu nổi tại sao có kẻ đối xử tàn nhẫn với một con mèo như thế.

Nghe tới đây, Lam Sam nhận ra chú mèo mập này cũng thật đáng thương nên đến cái tên cũng bị đặt từ một kẻ biến thái. Chẳng trách tính tình nó kỳ quái thế.

Tiểu Du Thái nói:

- Cậu thử kể thêm cho tớ nghe một chút về Kiều đại thần đi, tớ muốn tìm hiểu tất cả các phương diện thêm chút nữa. Bây giờ cả hai đều đã hòa giải, biết đâu tớ lại có cơ hội mời được anh ta về công ty.

Lam Sam cũng hiểu đạo lý này, ngay sau đó cô liền đem hết những lý giải đầy sầu não của mình về Kiều Phong tuôn ra tuốt tuồn tuột.

Tiểu Du Thái nghe nghe, mắt nheo nheo ra vẻ trầm tư suy ngẫm, nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày bỗng đột nhiên hỏi:

- Lam Sam, cậu không thấy kỳ lạ à?

Lam Sam cùng quen biết Tiểu Du Thái bao lâu nay, cô vô cùng hiểu rõ những suy nghĩ kiệt xuất trong đầu Tiểu Du Thái:

- Kỳ lạ chỗ nào?

- Anh ta không có bạn gái. Một người đàn ông có điều kiện tốt đến thế, quả thật có thể so sánh với Đường Tam Tạng nhé, sao lại không có nữ yêu quái nào đến bắt chứ?

Lam Sam cũng chẳng thấy kỳ lạ lắm:

- Tớ đoán là vì tính cách anh ta.

Tiểu Du Thái nghiêm túc nhìn cô:

- Không, chắc chắn không phải vì nguyên nhân tính cách anh ta đâu.

- ???

Gương mặt Tiểu Du Thái trở nên bí hiểm:

- Kiều đại thần chắc chắn được Ngô thổ hào kia bao rồi.

Phụt!

Lam Sam kinh hoàng phun luôn ngụm nước chanh ra ngoài, cô lúng túng rút khăn ra lau bàn, lau xong đẩy Tiểu DU Thái một cái:

- Nói nhăng nói cuội gì đấy, đó là anh trai người ta.

- Nếu là anh trai ruột, tại sao người anh họ Ngô, ông em họ Kiều? Hai người họ lớn lên có điểm nào giống nhau không?

- Cái này… - Lam Sam do dự lắc đầu, rồi giải thích: - Cái này, có thể là anh em họ, hoặc một gia đình tái hợp.

- Cậu không hiểu gì hết. – Tiểu Du Thái xua tay với cô: - Những chuyện kiểu này tớ thấy nhiều rồi, giữa anh em với nhau vẫn có sự tính toán, chỉ là anh yêu mới rộng rãi thế thôi.

Ặc, hình như cũng có lý? Dù sao tay thổ hào kia vừa ra tay đã vứt ra hơn 200 vạn đấy…

Tiểu Du Thái thấy Lam Sam dao động, lại tiếp thêm:

- Tớ lại hỏi cậu, sở thích của anh ta thế nào? Gu thẩm mỹ có bình thường không?

Lam Sam nghĩ nghĩ một lúc, cô thấy hàng ngày Kiều Phong ăn mặc cũng không tồi.

Không, cái này không thể lôi ra làm bằng chứng được. Tên nhãi này vóc dáng cũng đẹp, vai thẳng lưng con cao ngất, trên người cũng chẳng có sẹo lồi sẹo lõm, chân còn dài, mặc bất cứ cái gì cũng đẹp hết. Cô lại suy nghĩ đến phong cách bài trí trong phòng khách của anh, đều được lắp đặt thiết bị rất tốt nhưng không biết thật sự có phải do chính anh ta làm ra không đây.

Cô cau cau mày:

- Cái này, gu thẩm mỹ của anh ta cũng tạm được. – Ít ra cũng không tồi đâu.

- Vậy là được rồi. – Tiểu Du Thái vỗ tay cái đét, tràn đầy tự tin: - Đàn ông thật sự đều thích gu oai vệ mạnh mẽ, chỉ có mấy anh chàng "bóng bóng" mới thích cái đẹp kiểu thế thôi.

Cái này cái này….

Lam Sam nhận ra cô không thể nghe tiếp được nữa, thế giới của cô đang lung lay chuẩn bị sụp đổ rồi.

Tiểu Du Thái lại nghĩ đến một lí do:

- Cậu vừa nói trong nhà anh ta có nuôi một con mèo .

- Đúng vậy.

- Trên mạng đều nói, phần lớn đàn ôn nuôi mèo toàn bị gay.

Cuối cùng cũng có cái để phản bác, Lam Sam không thèm nghe mà hừ nhẹ:

- Chuyện vớ vẩn, đâu phải là tuyệt đối.

- Chuyện này đương nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng chúng ta đang nói đến xác suất. – Tiểu Du Thái đếm trên đầu ngón tay mà khoa chân múa tay: - Nói nhiều đến thế, mỗi điều kiện chỉ có xác suất là 80% khả năng thôi, 80% cộng với 80% là bao nhiều? 160% rồi nhé! Ôi chao?

Lam Sam đỡ trán, không muốn phản bác cô nàng. Tuy rằng khả năng toán học của Tiểu Du Thái kém đến nghịch thiên nhắc nhở cô rằng cái đầu ngu ngốc này hoàn toàn không hề đáng tin nhưng Lam Sam vẫn…. Thực sự nhanh chóng bị những lí do chó má nào đó tẩy não…

Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là bịt lỗ tai:

- Tớ không nghe tớ không nghe tớ không nghe không nghe không nghe cái gì cũng không nghe!

Tiểu Du Thái bình tĩnh uống một hớp nước chanh, dường như vô cùng tang thương mà lắc đầu cảm thán:

- Ôi, tiểu yêu tinh này thật cực khổ quá!

Lam Sam:

-….

Thế là thế nào với thế nào thế!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...