Cái Hôn Của Tử Thần

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

- Gordon Gant? – Marion vừa bắt tay anh vừa lặp lại tên anh, mường tượng đã nghe tên đó ở đâu đấy – Hình như tôi chưa hân hạnh được quen anh thì phải? – Nàng nắm tay ông bố dẫn vào phòng, miệng nở nụ cười, tay kia đưa lên cổ áo mân mê chiếc vòng lấp lánh những hạt ngọc.

- Cậu ấy ở Blue River – Giọng Leo Kingship ngượng ngịu khi giới thiệu, mắt không nhìn Marion – Hình như ba đã nói với con về cậu Gant.

- Dạ vâng. Anh quen Ellen, phải không?

- Vâng – Gant nói. Anh đưa tay xuống gáy sách đang kẹp bên người, chỗ bìa da không ẩm ướt và nghĩ rằng mình đã không uổng công theo Leo Kingship đến đây. Bức hình trên báo TIMES không cho thấy đôi mắt trong sáng và đôi má ửng hồng của Marion, cái vẻ rạng rỡ của người-sắp-làm-đám-cưới-vào-ngày-thứ-bảy-đến tỏa ra khắp người nàng.

Marion làm điệu bộ thất vọng khi chỉ căn phòng của nàng.

- Tôi sợ không có chỗ nào cho quý vị ngồi cả.

Nàng đi đến cái ghế đầy ắp đồ đạc và giầy dép để trên đó.

- Con đừng bận tâm – Leo Kingship nói – Ba và cậu Gant ghé lại một chốc thôi. Ba có rất nhiều việc đang cần phải làm tại công ty.

- Nhưng không phải là đêm nay chứ ba? – Marion hỏi – Ba đợi tụi con lúc bảy giờ ba nghe. Mạ anh ấy đến lúc năm giờ và bác ấy muốn đến khách sạn trước đã – Nàng quay sang Gant – Bà mẹ chồng tương lai của tôi anh à! – Nàng nói một cách có ngụ ý.

Trời đất, Gant nghĩ thầm, mình có nhiệm vụ phải nói: “Cô sắp thành hôn à?”. “Vâng, vào ngày thứ bảy đến”. “Xin chúc mừng cô, chúc cô may mắn, xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất”. Anh mỉm cười một cách thẫn thờ, không nói gì cả. Không ai nói một lời nào hết!

- Tôi rất hân hạnh được biết mục đích của cuộc viếng thăm này! – Nàng gặng hỏi, giọng khách sáo.

Gant đưa mắt nhìn Leo Kingship, đợi ông mở lại. Marion nhìn cả hai người, hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng à?

Một lúc sau, Gant lên tiếng:

- Tôi cũng có quen biết cả Dorothy nữa. Quen sơ thôi.

- Thế à! – Marion nhìn xuống đôi tay mình.

- Dorothy có giờ học chung với tôi. Tôi học ở đại học Stoddard. Tuy nhiên Bud, Bud hình như không có giờ…

- Anh Bud hả? – Marion nhìn lên.

- Vâng, Bud Corliss, người chồng sắp cưới…

Marion lắc đầu cười.

- Anh ấy chưa từng học ở đại học Stoddard – Nàng chỉnh Gant.

- Bud đã học ở đó, thưa cô Kingship.

- Không!-Nàng nhấn mạnh một cách vui vẻ –Anh ấy học ở Caldwell.

- Ở Stoddard rồi chuyển về Caldwell.

Marion cười có vẻ châm biếm và nhìn Leo Kingship như đợi ông bố nói vài lời giải thích cái vẻ lì lợm của người theo ông đến đây.

- Bud đã theo học ở Stoddard, con ạ – Leo Kingship nói một cách khó nhọc – Cậu hãy đưa sách cho con gái tôi xem.

Gant mở quyển lưu niệm của đại học Stoddard đưa cho Marion và chỉ cho nàng thấy tấm ảnh của Bud Corliss.

- Chúa ơi, tôi phải xin lỗi vậy – Nàng nói – Tôi không biết… - Nàng liếc nhìn bìa sách: năm một ngàn chín trăm…

- Trước quyển này cũng có ảnh của Bud nữa – Gant nói – học ở Stoddard một năm rồi chuyển về Caldwell.

- Lạy Chúa. Anh không đùa đấy chứ? Có lẽ anh ấy quen biết Dorothy. Trông nàng có vẻ thích thú lắm như thể điều đó làm tăng thêm sự gần gũi giữa nàng và vị hôn phu của nàng. – Nàng đưa mắt nhìn lại tấm ảnh.

- Bud không nói với cô về việc này? – Gant hỏi, mặc dù Leo Kingship lắc đầu ra hiệu anh đừng hỏi.

- Ồ, anh ấy chẳng hề nói…

Từ từ nàng rời mắt khỏi quyển sách, nhìn lên, lần đầu tiên nàng nhận ra vẻ căng thẳng và lúng túng của hai người.

- Chuyện gì vậy? – Nàng tò mò hỏi.

- Không có chuyện gì cả – Leo Kingship trả lời và đưa mắt nhìn Gant, chờ sự đồng tình của anh.

- Thế tại sao hai người lại đứng đó như là… - Nàng bỏ lửng câu nói, nhìn quyển sách rồi lại nhìn bố. Cổ họng như bị nghẹn lại – Có phải hai người đến đây chỉ nói về việc này?

- Chúng tôi chỉ muốn xem cô có biết việc này không, thế thôi – Gant lúng túng nói.

- Để làm gì mới được chứ?

- Chỉ thắc mắc vậy mà.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Gant:

- Lý do?

- Vì sao Bud giấu giếm chuyện này – Gant nói – Trừ phi…

- Cậu Gant! – Leo Kingship kêu to lên.

- Giấu giếm chuyện này? – Marion ngạc nhiên – Aên nói gì mà lạ thế. Anh ấy có che giấu gì đâu. Chúng tôi không muốn nói nhiều đến việc học hành, lý do vì Ellen. có gì đâu mà giấu với giếm.

- Tại sao người con gái anh ta sắp cưới lại không hay biết rằng anh ta đã học ở Stoddard hai năm? – Gant lặp lại câu nói một câu không nhân nhượng – Trừ phi anh ta có dính líu đến Dorothy.

- Dính líu à? Dính líu đến Dorothy? – Mắt nàng trợn tròn, nghi ngờ nhìn sững vào mặt Gant, rồi quay sang ông bố, mắt nheo lại – Cái gì vậy, ba?

Leo Kingship nhăn mặt khó chịu như bị hạt bụi bay vào mắt.

- Ba trả cho anh ta bao nhiêu vậy? – Marion lạnh lùng hỏi ông bố.

- Trả tiền cho cậu ấy? – Leo Kingship ngạc nhiên.

- Vì đã chõ mồm vào công việc của người khác! – Nàng nổi giận – Vì đã bới móc chuyện bẩn thỉu, vì đã bịa ra những chuyện nhớp nhúa.

- Cậu Gant tự ý đến với ba, Marion à – Ông bố giải thích.

- Ồ vâng, vâng, anh ta chỉ tình cờ vác mặt đến thôi.

- Tôi đọc bài trên tờ báo TIMES – Gant chống đỡ.

Marion trừng trừng nhìn bố.

- Ba thề sẽ không làm điều đó – Nàng nói một cách cay đắng – Thề thốt! “Ba không hề nghĩ đến việc điều tra, sẽ không đối xử với hắn như một tên tội phạm đâu”. Ôi, ôi còn gì nữa.

- Ba chưa từng đặt một câu hỏi nào cả – Leo Kingship phản đối.

Marion quay lưng lại.

- Con cứ ngỡ ba đã thay đổi, thật tình con tưởng thế thật. Con nghĩ là ba thương anh Bud và thương con. Nhưng ba không thể nào…

- Marion…

- Không. Trừ phi ba không xử sự như thế này thì căn nhà, nghề nghiệp và tất cả những gì đấy con sẽ nhận nhưng…

- Không có gì xảy ra cả, Marion. Ba xin thề…

- Không có gì à? Con sẽ nói cho ba nghe một cách chính xác điều gì đã xảy ra – Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt ông bố – Ba tưởng con không biết sao? Bud “dính líu” với Dorothy có nghĩa là anh ấy phải là người chịu trách nhiệm đã gây ra sự buồn phiền của Dorothy. Anh ấy cũng “dan díu” với Ellen, giờ lại đến con – Tất cả cũng vì tiền, vì những đồng tiền quý giá của ba. Đó là những gì đang diễn ra trong đầu óc của ba!

Nàng ném mạnh quyển sách vào tay ông bố.

- Cô lầm rồi, cô Marion à – Gant nói – Đó là những gì đang xảy ra trong đầu tôi, chứ không phải là bố cô.

- Con thấy không? – Kingship nói – Cậu Gant đã tự ý đến, ba có nhờ gì cậu ấy đâu.

Marion quắc mắt nhìn Gant một cách dữ tợn.

- Anh là ai? Tại sao anh lại xen vào việc này?

- Tôi quen Ellen.

- Tôi biết – Nàng xẳng giọng – Anh cũng quen Bud?

- Tôi chưa được hân hạnh như thế.

- Vậy thì xin anh vui lòng giải thích anh đến đây để làm gì? Tại sao anh lại đưa ra những lời buộc tội để chống lại anh ấy, khi anh ấy không có mặt?

- Câu chuyện…

- Thôi đủ rồi, cậu Gant – Leo Kingship can thiệp.

Marion mỉa mai:

- Anh ghen tức với Bud, đúng không? Bởi vì Ellen yêu anh ấy hơn là yêu anh.

- Đúng vậy – Gant nói cộc lốc – Lòng ghen tuông đã đốt cháy con người tôi.

- Và chắc anh cũng nghe người ta nói đến điều luật trừng trị những kẻ vu cáo? – Nàng gặng hỏi. Leo Kingship đi về phía cửa, đưa mắt ngầm ra hiệu cho Gant. – Đúng đấy, tốt hơn hết là anh nên đi đi – Marion nói. Nhưng khi Gant mở cửa, nàng gọi giạt lại – Hãy đợi một chút. Cấm anh không được đề cập đến chuyện này nữa. Phải chấm dứt ngay!

- Có chuyện gì đâu mà phải chấm dứt, hả con? – Leo Kingship giờ mới lên tiếng.

- Cho dù ai đứng sau lưng câu chuyện này chăng nữa – Marion nói, nhìn vào mặt Gant – Con đề nghị cũng nên ngừng luôn. Chúng tôi đã không đề cập đến việc học hành, thế thôi. Nhưng tại sao chúng tôi phải nói đến mới được chứ? Vì Ellen à? Không vì gì cả!

- Thôi được rồi, Marion – Leo Kingship nhân nhượng. Ông theo Gant đi ra và quay lại đóng cửa.

- Phải chấm dứt hẳn chuyện này! –Maion nói lần cuối.

- Được, được – Giọng người bố ngập ngừng – nhưng tối nay con vẫn đến chỗ ba, phải không con?

Nàng bậm môi, suy nghĩ.

- Con sẽ đến vì con không muốn làm thương tổn đến tình cảm của mẹ anh Bud.

Leo Kingship đóng cửa lại.

Gant và Leo Kingship đến một quán giải khát. Gant gọi cho ông một ly sữa, cho anh một ly cà phê và đĩa bánh ngọt.

- Cho đến bây giờ mọi việc xem như êm đẹp – Gant mở đầu.

Leo Kingship đang nhìn chiếc khăn trên tay.

- Cậu muốn nói đến cái gì chứ?

- Ít ra chúng ta cũng biết được chúng ta đang dứng ở đâu. Hắn đã không nói cho Marion biết chuyện hắn học ở đại học Stoddard. Điều đó cho chúng ta thấy một cách chắc chắn là…

- Cậu không nghe Marion nói gì sao? Hai đứa hắn không đề cập đến là vì Ellen đấy thôi.

Gant nhìn ông khẽ nhíu mày, nói chậm rãi:

- Cũng có thể vì Marion muốn như thế, nàng không muốn khơi lại những gì đã qua và đang yêu hắn đắm đuối. Nhưng một người đàn ông không nói cho vị hôn thê của mình biết mình học ở đâu…

- Đấy đâu phải là nói dối – Leo phản đối.

Gant nói có vẻ châm biếm.

- Gì cũng nói cho nhau nghe cả, chỉ trừ việc đó!

- Xét đến hoàn cảnh, việc ấy cũng dễ hiểu thôi.

- Tất nhiên. Hoàn cảnh đó là hắn đã liên can đến Dorothy.

- Cậu chưa có đủ bằng chứng để khẳng định suy luận của cậu là đúng.

Gant khuấy ly cà phê và nhấp một hớp. Anh thêm một ít đường, rồi chầm chậm khuấy một lần nữa.

- Bác sợ con gái bác, phải không?

- Tôi sợ Marion? Cậu đùa đấy à, cậu Gant? – Ông dằn mạnh ly sữa xuống bàn – Khi chưa có chứng cứ, hắn vẫn là người vô tội.

- Vậy thì chúng ta sẽ tìm bằng chứng, phải không bác?

- Cậy thấy không? Cậu cũng chấp nhận là cậu đang đoán mò.

- Không, cháu đang xác nhận một điều là chúng ta có vô số bằng chứng khác nữa – Gant nói, bỏ một miếng bánh vào miệng. Nuốt xong miếng bánh, anh nói tiếp – Bác định sẽ làm gì, bác Kingship?

- Không làm gì hết – Leo Kingship nhìn chiếc khăn lau miệng, nói một cách uể oải.

- Bác vẫn tiến hành đám cưới cho họ sao?

- Tôi không thể làm gì khác hơn, dù tôi có muốn chăng nữa. Cà hai đứa đều đã trên hai mươi mốt tuổi rồi.

- Bác có thể thuê thám tử. Còn đến bốn ngày nữa mới đến ngày cưới. Thám tử có thể phát hiện ra một vài điều mới.

- Cũng có khả năng như vậy, nhưng với điều kiện là phải có cái gì đó mới tìm kiếm được chứ. Bằng không Bud sẽ đánh hơi được rồi sẽ nói lại với Marion.

Gant cười.

- Cháu thật buồn cười cho bác và Marion.

Leo Kingship thở dài:

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe một vài chuyện – Ông nói, không nhìn Gant – Tôi một vợ, ba con, chỉ có ba gái thôi. Hai đứa không còn nữa. Tôi đã xua đuổi vợ tôi và cũng có thể là tôi đã xua đuổi một trong ba đứa con của tôi. Giờ đây tôi chỉ còn lại một đứa độc nhất. Tôi năm mươi bảy tuổi rồi, với một đứa con; dăm ba người bạn để chơi đánh “gôn” và bàn công chuyện làm ăn. Chỉ có vậy thôi.

Một lúc sau, ông quay nhìn Gant, nét mặt đanh lại:

- Còn cậu thế nào? – Ông gặng hỏi – Tại sao cậu lại quá quan tâm đến chuyện này? Có phải cậu thích thú trong việc thử xem đầu óc phân tích của cậu như thế nào và muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu thông minh? Lẽ ra cậu không nên hành động lố bịch như thế. Cậu vào văn phòng của tôi, đề cập đến lá thư của Ellen, rồi ném quyển sách trước mặt tôi, phán: “Bud Corliss theo học đại học ở Stoddard”. Rõ ràng cậu muốn vỗ ngực khoe khoang chơi.

- Có thể là như thế – Gant vẫn nói với giọng ôn tồn – Có thể cháu nghĩ như thế này nữa kia, là hắn đã giết những cô con gái của bác và cháu muốn hành động như một hiệp sĩ ra tay trừng phạt tên giết người mới hả dạ.

Leo Kingship uống hết ly sữa.

- Tôi thấy tốt hơn hết là cậu nên về Yonkers vui chơi những ngày nghỉ cho rồi.

- Về White Plains chứ? – Gant lấy nĩa ghim miếng bánh còn lại bỏ vào miệng – Bác bị u xơ à? – Gnat hỏi, nhìn ly sữa ông vừa uống hết. Leo Kingship gật đầu.

Gant ngả người ra ghế, nhìn người đàn ông bên cạnh anh một cách chăm chú. Ông đứng dậy, đặt một đồng đô la trên quầy.

- Chào cậu Gant nhé – Ông nói và bỏ đi.

Người chủ quán đến cầm tiền lên, hỏi Gant có cần gì nữa không. Anh lắc đầu.

Anh đáp chuyến tàu năm giờ hai mươi về White Plains.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...