Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!
Chương 111: Từng người chúng ta
Mĩ Tư Đế cười đầy thâm ý, rút cây trâm cài trên đầu lẳng lặng
tiến về phía Haray, cầm bàn tay xước xác trắng trẻo của cô, cứa một
đường vừa dài vừa sâu trên cổ tay. Phấn trắng trong hộp hòa với máu
nhuộm thành màu đỏ hồng. Nhìn từng giọt máu của mình nhỏ xuống, bị nuốt
trửng trong bột phấn cô không khỏi xót xa. Thì ra cảm giác bị cắt tiết
là như thế này.
5 phút trôi qua
!0 phút
15 phút
25 phút
Máu vẫn không ngừng chảy, hộp phấn trong tay Mĩ Tư Đế vẫn chưa hòa đủ máu, Haray kinh hãi liếc mắt nhìn bà ta
- Có khi nào tôi chết vì mất máu trước khi chết vì bị hiến tế không?
- Kì lạ, nhiều máu như vậy rồi mà không đủ, hay là ta còn nhẹ tay quá?
Nói đoạn cứa thêm mấy vết nữa trên tay cô, chăm chú nhìn máu chảy xuống như người ta hay nhìn giọt cà phê phin vào ban sáng.
5 phút trôi qua
!0 phút
15 phút
25 phút
Máu vẫn không ngừng chảy, hộp phấn trong tay Mĩ Tư Đế vẫn chưa hòa đủ máu, Haray kinh hãi liếc mắt nhìn bà ta
- Có khi nào tôi chết vì mất máu trước khi chết vì bị hiến tế không?
- Kì lạ, nhiều máu như vậy rồi mà không đủ, hay là ta còn nhẹ tay quá?
Nói đoạn cứa thêm mấy vết nữa trên tay cô, chăm chú nhìn máu chảy xuống như người ta hay nhìn giọt cà phê phin vào ban sáng.
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp