Cái Chết Huy Hoàng

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Eve muốn quay về căn hộ mà cô vẫn giữ mặc cho sự thật là hầu hết các buổi tối cô đều ở nhà Roarke. Ở căn hộ của mình, cô có thể nghiền ngẫm, suy nghĩ, ngủ nghê, và hình dung về ngày cuối cùng của cuộc đời Cicely Towers. Thế nhưng cô lại về chỗ Roarke.

Cô mệt mỏi đến mức không buồn động đến các nút điều khiển mà để cho chương trình tự động vận hành chiếc xe trên đường đêm muộn. Thức ăn là thứ cô cần trước tiên, Eve nghĩ. Và giá cô có thể thuổng được mười phút để thư thả tâm lý thì càng tốt biết bao.

Mùa xuân náo nức tươi đẹp đã đến. Nó xúi giục cô mở cửa sổ, bất chấp tiếng xe cộ ồn ã, tiếng ầm ĩ của những chiếc buýt cỡ lớn, tiếng phàn nàn của khách bộ hành, tiếng rầm rầm của giao thông trên không.

Để tránh những tiếng chỉ dẫn từ khí cầu du lịch vọng xuống, cô xoay sang đường số Mười. Chạy qua trung tâm thành phố và phóng vèo lên Park sẽ nhanh hơn, nhưng cô sẽ phải chịu trận những bài diễn thuyết oang oang về các địa điểm nổi bật của New York, lịch sử và truyền thống của Broadway, sự huy hoàng của các bảo tàng, cơ man nào các cửa hiệu - và lời quảng cáo các cửa hàng quà lưu niệm của hãng khí cầu.

Vì khí cầu bay trên tuyến đường qua căn hộ của cô, cô đã nghe bài diễn thuyết đó vô số lần. Cô chẳng thèm nghe về sự tiện lợi của những người đi khí cầu kết nối với các cửa hiệu thời trang lộng lẫy từ đường số Năm đến Madison hay tuyến đường không mới nhất của Tòa nhà Empire State.

Một vật cản giao thông nhỏ trên đường Năm hai khiến cô nghĩ về một bảng hiệu trên đó một anh chàng điển trai với một cô nàng xinh gái trao nhau nụ hôn say đắm, nụ hôn được Mountain Stream Breath Freshener làm cho rất đỗi ngọt ngào, họ tuyên bố vậy mỗi lần ngừng hôn để hít thở, cạnh Mountain Stream.

Phương tiện giao thông ghé sát vào nhau, hai tay tài xế văng ra những lời thóa mạ thật sáng tạo. Một xe buýt cỡ lớn nhồi đầy hành khách réo còi, tiếng hú inh tai khiến cho khách bộ hành trên những con đường dốc và vỉa hè lắc đầu vung tay dứ dứ nắm đấm.

Một chiếc tàu bay hạ xuống, báo hiệu lệnh xin đường hay để được chú ý. Đoàn xe cứ nhích từng tí một ra khỏi trung tâm, ồn ĩ và thịnh nộ.

Thành phố thay đổi khi cô đi từ trung tâm ra vùng biên, nơi những người giàu có quyền thế chọn làm chỗ cư trú. Những con đường rộng hơn, sạch sẽ hơn, những hàng cây trên các đảo trong công viên. Ở đây các phương tiện thôi ồn ã, những người đi bộ cũng vậy, họ mặc những bộ đồ may đo và đi những đôi giày đẹp đẽ.

Cô đi qua một người dắt chó dạo đang dắt một đàn chó săn lông vàng thanh nhã với sự tự tin điềm tĩnh của một người máy dày dạn.

Khi đến cổng nhà Roarke, cô dừng xe chờ cho đến khi chương trình an ninh mở cửa. Cây cối ở nhà anh đang nở hoa. Những bông hoa màu trắng hòa lẫn với màu hồng, được tạo điểm nhấn bởi màu đỏ và xanh thẫm, tất cả nằm trên thảm cỏ dài xanh mướt.

Tòa nhà mọc thẳng lên tận trời cao, kính chói lóa trong nắng chiều muộn, tường đá lớn màu xám. Đã nhiều tháng rồi kể từ lần đầu cô nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ cô quen với sự hùng vĩ, tráng lệ, đơn giản, và vẻ xa hoa không chút giả tạo. Cô không thôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây - ở đây, với anh.

Cô đỗ xe tại chân bậc thềm đá granite và bước lên. Cô không định gõ cửa. Đó là thói kiêu căng, và thật xấu tính. Người quản gia của Roarke xem thường cô chẳng chút giấu giếm.

Như đã nghĩ, Summerset xuất hiện nơi hành lang giống như một làn khói đen, mái tóc óng bạc, nét cau mày khó chịu hiện sẵn trên khuôn mặt dài ngoằng.

“Trung úy.” Mắt ông ta nhìn xéo cô, khiến cô nhận ra rằng mình đang mang chính bộ đồ lúc rời khỏi đây, và chúng nhàu nhĩ lắm rồi. “Chúng tôi không biết bao giờ cô quay lại, hay đúng hơn là cô có định quay lại không.”

“Chúng tôi?” Cô nhún vai và cởi chiếc áo jacket da sờn vết, thả nó lên bàn tay nho nhã của ông ta, vì cô biết điều đó làm ông ta bực mình. “Roarke có nhà không?”

“Cậu ấy đang có cuộc điện thoại liên hành tinh.”

“Khu nghỉ dưỡng Olympus?”

Mồm Summerset nhúm lại như quả mận khô. “Tôi không soi mói vào công việc của Roarke.”

Ông biết chính xác khi nào anh ấy làm gì, cô nghĩ, nhưng quay người bước ra khỏi hành lang rộng sáng loáng đến chỗ cầu thang xoắn.

“Tôi lên nhà. Tôi cần tắm.” Cô ngoái nhìn qua vai. “Ông có thể cho anh ấy biết tôi ở đâu khi anh ấy điện thoại xong.”

Cô leo lên phòng chính. Cũng giống Roarke, cô hiếm khi dùng thang máy. Ngay khi đóng sầm cửa phòng ngủ, cô bắt đầu cởi quần áo, để lại một dãy những ủng, quần jeans, áo và đồ lót đằng sau lưng trên đường vào nhà tắm.

Cô ra lệnh để nước ở bốn mươi độ, và sau khi đắn đo thì cho vào chút muối Roarke mang về từ Silas Three. Muối tạo thành bọt biển xanh có hương vị khu rừng cổ tích.

Cô gần như bốc hơi trong bồn tắm quá cỡ làm bằng đá cẩm thạch, gần như tan chảy khi hơi nóng thấm qua xương khớp nhức mỏi. Hít một hơi sâu, cô ngụp xuống, giữ yên khoảng ba mươi giây, rồi nổi lên, thở ra khoan khoái tuyệt đỉnh. Cô nhắm mắt và thả nổi cơ thể.

Và anh đã tìm thấy cô.

Hầu hết mọi người có lẽ sẽ cho rằng cô đang thư giãn. Nhưng lúc đó, Roarke nghĩ, hầu hết mọi người thực sự không biết và chắc chắn không hiểu Eve Dallas. Anh thân mật với cô, gần gũi với đầu óc và trái tim cô hơn bất cứ người nào anh từng cặp. Nhưng vẫn còn những khoảng sâu trong cô mà anh chưa dò tới.

Cô luôn luôn là một trải nghiệm mê hoặc phải khám phá.

Cô trần truồng, ngập đến tận má trong làn hơi nước và bọt hương. Khuôn mặt cô đỏ ửng do hơi nóng, mắt nhắm, nhưng không thư giãn. Anh có thể nhận thấy sự căng thẳng nơi bàn tay nắm vào thành bồn tắm, ở nét cau cau lờ mờ giữa hai mắt.

Không, Eve đang suy nghĩ, anh nhận ra. Và cô đang lo lắng. Đang lên kế hoạch. Anh di chuyển không một tiếng động, vì anh lớn lên tại những ngõ hẻm ở Dublin, dọc theo những bến tàu những con phố hôi hám ở khắp thành phố. Khi anh ngồi lên mép bồn để ngắm nhìn cô, cô không hề cử động trong vài phút. Anh biết giây phút đó cô cảm nhận được có anh ở bên.

Mắt cô mở, màu vàng sẫm sáng rực và đầy vẻ đề phòng khi chúng dừng lại nơi màu mắt xanh thích thú của anh. Như mọi khi, chỉ nhìn thấy anh thôi cũng khiến cô giật thót. Khuôn mặt anh giống như một bức tranh, một bức sơn dầu hoàn hảo mô tả một thiên thần bị đày xuống hạ giới. Vẻ đẹp hoàn mỹ của nó, được đóng khung trong mái tóc đen dày, mãi khiến cô kinh ngạc.

Cô nhướn mày, nghiêng đầu. “Đồ hư đốn.”

“Bồn tắm nhà anh mà.” Vẫn ngắm nhìn cô, anh lướt bàn tay thuôn thả xuyên qua bọt bong bóng vào làn nước và dọc theo bên ngực cô. “Em sẽ bị luộc chín đấy.”

“Em thích nước nóng. Em cần nước nóng.”

“Một ngày vất vả.”

Anh ấy biết, cô nghĩ, đấu tranh để không bực mình vì điều đó. Anh ấy biết mọi thứ. Cô chỉ khẽ nhích vai khi anh đứng dậy bước đến quầy bar tự động âm tường. Nó kêu rầm rì một thoáng rồi bày ra hai ly rượu bằng pha lê đa diện.

Anh quay lại, ngồi lên mép bồn, đưa cho cô một ly. “Em chưa ăn gì; chưa ngủ.”

“Chuyện thường mà.” Rượu có mùi như vàng lỏng.

“Dù vậy em vẫn làm anh lo đấy, Trung úy ạ.”

“Anh dễ lo lắng quá.”

“Anh yêu em.”

Cô bối rối khi nghe anh nói vậy bằng chất giọng đáng yêu gợi nhớ về những đám sương mù ở Ireland, khi biết rằng ở khía cạnh nào đó, thật khó tin, điều này là thật. Bởi không có câu trả lời nào cho anh, cô cúi nhìn ly rượu.

Anh không nói gì cho đến khi xua đi được sự bực dọc do cô không đáp lời. “Em cho anh biết chuyện gì xảy ra với Cicely Towers được không?”

“Anh biết bà ấy?” Eve hỏi lại.

“Không rõ lắm. Quen biết xã giao thông thường, có vài vụ làm ăn, chủ yếu qua chồng cũ của bà ấy.” Anh nhấp rượu, nhìn làn hơi từ bồn tắm bốc lên. “Anh thấy bà ấy đáng ngưỡng mộ, thông minh, và nguy hiểm.”

Eve chuồi người xuống cho đến khi mức nước che hết phần ngực.

“Nguy hiểm? Cho anh sao?”

“Không trực tiếp.” Anh hơi chu miệng trước khi nhấp rượu. “Cho những hoạt động bất chính, bất hợp pháp, dù lớn hay nhỏ, cho những tâm tính phạm tội. Bà ấy rất giống em ở khía cạnh đó. Cũng may anh đã cải tà.”

Eve không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng cô lờ đi. “Qua các vụ làm ăn của anh và mối quen biết xã giao thông thường, anh có biết ai muốn bà ấy chết không?”

Anh lại nhấp rượu, lâu hơn. “Đây có phải một cuộc thẩm vấn không, thưa Trung úy?”

Chính vẻ cười cợt trong giọng nói của anh khiến cô khó chịu. “Có thể lắm,” cô nói cụt lủn.

“Như em muốn.” Anh đứng dậy, để ly rượu sang một bên, và bắt đầu cởi cúc áo.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Tắm, cho dễ nói chuyện.” Anh vứt áo, cởi quần. “Nếu anh bị một cảnh sát khỏa thân thẩm vấn, ở trong bồn tắm nhà anh, thì điều tối thiểu anh có thể làm là tham gia với cô ấy.”

“Khỉ gió, Roarke, đây là chuyện giết người.”

Anh co người lại khi nước nóng gần như làm bỏng người anh. “Em đang nói với anh đấy thôi.” Anh đối diện với cô qua biển bọt. “Anh có gì hư hỏng đến mức làm em lo lắng? Và,” anh nói tiếp trước khi cô có thể đưa ra ý kiến ngắn gọn và súc tích, “điều gì ở em thu hút anh, ngay cả khi em ngồi đó với một quân hàm vô hình được gắn trên bộ ngực đẹp đẽ của em?”

Anh lướt tay phía dưới dọc theo mắt cá chân cô, bắp chân, và chỗ nhượng đầu gối mà anh biết là khiến cô nhụt chí. “Anh muốn em,” anh thì thầm. “Ngay bây giờ.”

Cô đã rũ rượi nơi đầu ngón tay cầm ly rượu trước khi tìm cách đặt được nó xuống. “Cho em biết về Cicely Towers.”

Roarke thản nhiên lui lại. Anh không có ý định để cô ra khỏi bồn tắm chừng nào anh chưa xong việc, do đó anh phải kiên nhẫn. “Bà ấy, chồng cũ của bà ấy, và George Hammett, nằm trong ban điều hành một trong các chi nhánh của anh. Mercury, đặt theo tên thần tốc độ. Chủ yếu hoạt động xuất nhập khẩu. Vận tải, giao hàng và chuyển phát nhanh.”

“Em biết Mercury,” cô càu nhàu, cảm thấy bực bội do không biết rằng nó cũng là một trong các công ty của anh.

“Khi anh mua nó cách đây mười năm, nó là một công ty được tổ chức kém và làm ăn thua lỗ. Marco Angelini, chồng cũ của Cicely, đã đầu tư, bà ấy cũng vậy. Lúc đó họ vẫn là vợ chồng, anh nghĩ thế, hoặc là vừa mới ly dị. Việc kết thúc hôn nhân của họ rõ ràng là êm thuận. Hammett cũng là nhà đầu tư. Anh không tin ông ta có quan hệ tình cảm với Cicely cho đến mấy năm sau.”

“Và cuộc tình tay ba này, Angelini, Towers, Hammett, cũng êm thuận?”

“Có vẻ vậy.” Anh uể oải gõ lên một viên gạch. Khi nó vụt mở, một bảng điều khiển ẩn kín lộ ra, anh chọn nhạc. Thứ nhạc chậm rãi và u sầu. “Nếu em lo lắng về mục đích của anh trong đó thì đấy chỉ là làm ăn thôi, và là vụ làm ăn thành công.”

“Mercury có buôn lậu nhiều không?”

Anh nhoẻn cười. “Chắc chắn rồi, thưa Trung úy.”

Nước dập dềnh khi cô ngồi dậy. “Đừng đùa với em, Roarke.”

“Eve, điều khiến anh thích thú nhất chỉ có vậy thôi.”

Cô nghiến răng, đá vào bàn tay đang rờ rẫm nơi chân mình. “Cicely Towers nổi tiếng là một công tố viên kiên quyết, tận tụy, tuyệt đối trong sạch. Nếu bà ấy phát hiện ra bất kỳ vụ làm ăn nào của Mercury phạm luật, bà ấy sẽ truy anh để trả thù.”

“Vậy, bà ấy đã phát hiện ra anh gian lận, nên anh đã nhử bà ấy đến một khu vực nguy hiểm rồi hạ lệnh cắt cổ bà ấy.” Mắt anh bình thản và hoàn toàn quá mỉa mai. “Đấy có phải là điều em nghĩ không, Trung úy?”

“Không, vớ vẩn, anh biết là không phải thế mà, nhưng...”

“Người khác có thể nghĩ thế,” anh nói nốt. “Điều đó sẽ đẩy em vào tình huống tế nhị.”

“Em không lo về điều đó.” Hiện giờ, cô chỉ lo lắng cho anh. “Roarke, em cần phải biết. Em cần anh nói cho em biết liệu có điều gì, bất cứ điều gì, có thể khiến anh liên quan đến việc điều tra không.”

“Nếu có thì?”

Cô nghe lạnh ở bên trong. “Em sẽ phải chuyển vụ này cho người khác.”

“Chúng ta chưa trải qua chuyện này trước đây sao?”

“Lần này không giống vụ DeBlass. Không hề giống. Anh không phải là kẻ tình nghi.” Khi anh nhíu mày, cô cố đưa ra lý do hơn là bày tỏ sự bực bội trong giọng nói. Tại sao mọi thứ lại phức tạp vậy khi liên quan đến Roarke? “Em không nghĩ anh có gì đó liên quan đến vụ giết Cicely Towers. Như thế đã đủ chưa?”

“Em chưa nói hết suy nghĩ.”

“Thôi được. Em là cảnh sát. Có những câu em cần phải hỏi. Em phải hỏi những câu đó nơi anh, nơi bất kỳ ai có liên hệ, cho dù là không gần gũi, với nạn nhân. Em không thể thay đổi điều đó.”

“Em tin anh đến mức nào?”

“Chả liên quan gì đến việc tin anh hay không.”

“Đấy chưa phải là câu trả lời cho câu hỏi.” Mắt anh lạnh lùng, xa cách, và cô biết mình đã đi một bước sai lầm. “Nếu giờ em không tin anh, thì hãy tin anh đi, rồi chúng ta sẽ không làm gì khác ngoài yêu đương nồng say.”

“Anh đang lảng tránh.” Cô cố giữ bình tĩnh vì anh đang làm cô hoang mang. “Em không buộc tội anh về điều gì cả. Nếu em tham gia vào vụ này mà không biết anh hoặc không lo lắng cho anh thì em sẽ đưa anh vào danh sách nghi can chính. Nhưng em biết rõ anh, và đấy lại không phải vấn đề. Chết tiệt.”

Cô nhắm mắt và đưa bàn tay ướt lên vuốt mặt. Cô khổ sở khi cố giải thích cảm xúc của mình. “Em đang cố tìm câu trả lời sẽ giúp anh tránh càng xa vụ này càng tốt, trong phạm vi khả năng của em, bởi vì em thực sự quan tâm. Và em không thể thôi cố nghĩ các phương cách có thể sử dụng anh vì mối liên quan của anh với Towers. Và những mối quan hệ của anh nói chung, quá khứ của anh. Thật khó cho em khi làm cả hai.”

“Lẽ ra không nên khó khăn như vậy để chỉ nói ra điều đó,” anh thì thầm, rồi lắc đầu. “Hiện tại Mercury hoàn toàn hợp pháp, bởi vì không có lý gì để nó trở nên khác đi. Nó hoạt động tốt, tạo ra lợi nhuận chấp nhận được. Và cho dù em có thể nghĩ anh ngạo mạn đến mức tham gia vào các hành vi phạm pháp với một ủy viên công tố trong ban giám đốc của anh, thì em nên biết rằng anh không ngu ngốc đến mức làm như thế.”

Vì cô tin anh, sự căng thẳng mà cô chứa trong lồng ngực hàng mấy giờ nay đã vỡ tan. “Thôi được. Vẫn còn những câu hỏi nữa,” cô nói. “Và giới truyền thông đã tìm ra mối liên hệ.”

“Anh biết. Anh rất tiếc vì điều này. Bọn họ gây khó khăn cho em thế nào?”

“Họ còn chưa bắt đầu.” Vào một trong những lần hiếm hoi cô biểu hiện tình cảm dễ dàng, cô nắm tay anh, siết chặt. “Em cũng rất tiếc. Có vẻ như chúng ta đang gặp một rắc rối khác.”

“Anh có thể giúp.” Anh ngả người ra trước để có thể nắm tay cô đưa lên môi. Khi cô cười, anh biết cuối cùng cô cũng sẵn sàng thư giãn. “Em không nhất thiết phải giữ anh nằm ngoài bất cứ việc gì. Anh có thể tự xử lý được. Và không cần phải thấy tội lỗi hoặc không thoải mái khi xét thấy anh có thể hữu ích cho em trong việc điều tra.”

“Em sẽ cho anh biết khi em nghĩ ra anh có thể giúp gì.” Lần này cô chỉ nhíu mày khi anh luồn bàn tay còn rảnh lên đùi cô. “Nếu anh đang cố làm chuyện đó ở ngay tại đây thì chúng ta sẽ cần đồ lặn đấy.”

Anh nhấc người về phía cô, phủ lấy cô, và nước đánh dữ dội lên mép bồn. “Ồ, anh nghĩ chúng ta sẽ xoay xở tốt.”

Và để chứng minh, anh hôn lên môi cô đang cười.

Lúc đêm muộn khi cô nằm ngủ bên cạnh, Roarke thức dậy ngắm những ngôi sao qua ô cửa sổ nhìn thẳng lên bầu trời phía trên giường ngủ. Nỗi lo lắng mà anh không để cô nhận thấy, giờ lại hiện diện trong mắt anh. Định mệnh của họ đã gắn với nhau, trong đời sống riêng, trong công việc. Chính chuyện giết người đã mang họ đến với nhau, và chuyện giết người sẽ vẫn tiếp tục nhúng tay vào đời sống của họ. Cô gái bên cạnh anh bảo vệ cho người đã chết.

Như Cicely Towers thường làm, anh nghĩ, và tự hỏi liệu có phải vai diễn ấy chính là cái mà bà ấy đã phải trả giá bằng cả mạng sống không.

Anh nghĩ không nên bận tâm quá nhiều hoặc quá thường bận tâm về việc Eve sống thế nào. Sự nghiệp của cô đã nói rõ về cô. Anh nhận thức rõ điều ấy.

Cả hai người đã tự làm nên cuộc đời mình - đã làm lại cuộc đời họ - từ rất ít hoặc không có gì trong cuộc sống trước đó. Anh là người làm nghề mua và bán, người kiểm soát, và người tận hưởng quyền lực của hoạt động đó. Và lợi nhuận.

Nhưng anh chợt nghĩ rằng vẫn còn những khoảng tối trong việc kinh doanh của anh có thể gây rắc rối cho cô, nếu những khoảng tối đó lộ ra ánh sáng. Chắn chắn tuyệt đối rằng Mercury hoàn toàn trong sạch, nhưng không phải luôn như vậy. Anh có các cổ phần khác, những lợi ích khác diễn ra trong những vùng xám. Dù gì, anh đã trưởng thành từ phần tối hơn của những vùng xám kia. Anh có biệt tài trong những hoạt động đó.

Buôn lậu cả ở trên mặt đất lẫn giữa các vì sao là một công việc thú vị và sinh nhiều lợi nhuận. Những loại rượu thực sự hảo hạng của Taurus Five, những viên kim cương xanh tuyệt đẹp khai thác từ các hang động ở Refini, những đồ sứ trong suốt quý giá sản xuất ở Arts Colony trên Sao hỏa.

Quả thực, anh không còn phải vi phạm pháp luật để sống, và sống tốt. Nhưng thói quen khó bỏ.

Vấn đề là: Sẽ ra sao nếu anh chưa chuyển Mercury sang hoạt động hợp pháp? Cái anh thấy là một sự chuyển đổi kinh doanh vô hại lại sẽ như hòn đá đè nặng lên Eve.

Bên cạnh đó là sự thật phũ phàng rằng bất kể những gì họ đã bắt đầu cùng nhau gây dựng, cô còn lâu mới yên tâm về anh.

Cô lẩm nhẩm gì đó, trở người. Thậm chí trong khi ngủ, anh nghĩ, cô cũng dè dặt trước khi quay sang phía anh. Anh thấy khó khăn với chuyện này. Cả hai người nhất thiết phải sớm thay đổi.

Hiện tại, anh sẽ làm những gì anh có thể kiểm soát. Sẽ rất đơn giản nếu anh gọi vài cú điện thoại và hỏi vài câu hỏi liên quan đến Cicely Towers. Ít đơn giản hơn và mất nhiều thời gian hơn để anh chuyển những vùng xám mà anh quan ngại kia ra vùng sáng.

Anh cúi xuống ngắm nhìn cô. Cô đang ngủ ngon, bàn tay mở và thư giãn trên gối. Anh biết đôi khi cô mơ thấy ác mộng. Nhưng đêm nay, tâm trí cô an bình. Tin rằng cô vẫn yên ngủ, anh luồn ra khỏi giường để bắt đầu.

Eve thức dậy vì mùi hương cà phê. Loại cà phê nguyên chất béo ngậy từ thứ hạt được trồng ở nông trường của Roarke tại Nam Mỹ. Sự xa xỉ đó, Eve thừa nhận, là một trong những điều đầu tiên cô dần quen, nói đúng hơn là lệ thuộc vào, khi đến ở chỗ Roarke.

Môi cô cong tớn trước khi mở mắt.

“Lạy Chúa, ở thiên đường cũng chẳng sướng hơn thế này.”

“Thật hay là em nghĩ vậy.”

Mắt vẫn còn mơ màng, nhưng cô cố tập trung vào anh.

Anh đã quần áo chỉnh tề, trong bộ com lê màu đen, khiến anh trông vừa quyền năng vừa nguy hiểm. Ở chỗ ngồi bên dưới cái bục tôn cao đặt giường, anh như đang thưởng thức bữa sáng và lướt qua màn hình để xem tin tức trong ngày.

Con mèo xám, cô đặt tên nó là Galahad, nằm như con sên béo ú trên bành ghế và chăm chú vào đĩa ăn của Roarke với ánh mắt hai màu hau háu.

“Mấy giờ rồi?” Cô ra lệnh, và chiếc đồng hồ bên cạnh xì xào câu trả lời: sáu giờ. “Chúa ơi, anh dậy lâu chưa?”

“Một lúc rồi. Em không nói mấy giờ em phải đi làm.”

Cô đưa tay vuốt mặt, xục vào tóc. “Em còn vài tiếng nữa.” Cô lề mề bò ra khỏi giường và đảo quanh tìm thứ gì để mặc.

Roarke ngắm nhìn cô một lúc. Ngắm nhìn Eve vào lúc sáng sớm luôn là một niềm vui thú, khi cô khỏa thân và ánh mắt đờ đẫn. Anh ra hiệu về phía chiếc áo choàng mà người máy đã nhặt từ sàn nhà lên và treo gọn gàng ở chân giường. Eve mò mẫm mặc vào, vẫn còn buồn ngủ đến mức chưa cảm nhận được vải lụa trên làn da.

Roarke rót cho cô một tách và chờ trong khi cô ngồi xuống ghế đối diện thưởng thức cà phê. Con mèo, nghĩ rằng vận may của nó có thể thay đổi, đã nhảy thụp vào lòng cô với sức nặng khiến cô cằn nhằn.

“Em ngủ ngon lắm.”

“Đúng thế.” Cô hít hà hương cà phê, chỉ hơi co người khi Galahad xoay trong lòng cô và cào vào chân cô bằng những móng vuốt nhọn hoắt. “Em thấy gần như lại được làm con người rồi.”

“Đói không?”

Cô lại cằn nhằn. Eve biết nhà bếp của anh đầy những món đồ nghệ thuật. Cô lấy một chiếc bánh ngọt hình thiên nga ở khay bạc và ngốn hết sau ba lần cắn ngấu nghiến. Khi cô với tay lấy bình cà phê, mắt cô đã mở to và nhìn rõ. Cảm thấy khoan khoái, cô bóp vỡ đầu một con thiên nga và cho Galahad.

“Ngắm nhìn lúc em thức dậy luôn là điều vui thú,” anh nói. “Nhưng đôi khi anh tự hỏi có phải em thích anh chỉ vì cà phê của anh.”

“À...” Cô cười và lại nhấp cà phê. “Em thực sự thích cả đồ ăn nữa. Và chuyện trên giường cũng không tồi.”

“Tối qua em chịu trận khá lắm. Anh phải đi Australia hôm nay. Ngày mai hoặc ngày kia mới về.”

“Ồ.”

“Anh muốn em ở đây lúc anh đi vắng.”

“Chúng ta đã nói rõ với nhau chuyện này rồi. Em không thấy thoải mái.”

“Có lẽ em sẽ thấy thoải mái nếu em xem nhà anh cũng như nhà em. Eve...” Anh đặt tay lên tay cô trước khi cô kịp mở miệng. “Đến bao giờ em mới chấp nhận tình cảm anh dành cho em?”

“Anh nghe này, em chỉ thoải mái hơn ở nhà em khi anh đi vắng. Và giờ em có nhiều việc phải làm.”

“Em chưa trả lời câu hỏi,” anh nói. “Không sao. Anh sẽ cho em biết khi anh về.” Giọng anh dứt khoát, lạnh lùng, và anh quay máy tính về phía cô. “Về công việc, có lẽ em sẽ muốn biết báo giới đang nói gì.”

Eve đọc đề mục đầu tiên với sự nhẫn nhịn mệt mỏi. Miệng cau có, cô lướt từ trang báo này sang trang báo khác. Các đầu đề hoàn toàn tương tự nhau. Công tố viên danh tiếng của New York bị giết. Cảnh sát bó tay. Tất nhiên là có nhiều ảnh của Towers. Trong phòng xử án, bên ngoài tòa án. Hình ảnh các con bà, những bình luận và trích dẫn.

Eve hơi càu nhàu khi nhìn vào tấm ảnh chụp chính cô, và đoạn đầu đề gán cho cô là điều tra viên hàng đầu của thành phố về các vụ giết người.

“Em sắp phát ớn chuyện này,” cô lầm bầm.

Còn nhiều bài báo nữa, tất nhiên. Vài báo viết tóm tắt về vụ án mà cô đã kết thúc điều tra mùa đông vừa rồi, liên quan đến Thượng nghị sĩ Mỹ nổi tiếng và ba cô gái điếm bị giết. Như dự đoán, mối quan hệ của cô với Roarke đều được nhắc đến trong mỗi bài.

“Chuyện em là ai hay em cặp kè với ai thì có liên quan quái gì chứ?”

“Em đã bước vào lãnh địa công chúng, Trung úy. Tên của em sẽ mang lại tiền bạc cho báo chí.”

“Em là cảnh sát, đâu phải người nổi tiếng.” Bực tức, cô xoay sang cái màn hình trau chuốt nằm dọc theo bức tường phía xa. “Mở màn hình,” cô ra lệnh. “Kênh bảy lăm.”

Khung hình dịch mở, màn hình hiện ra. Âm thanh bản tin sớm vang khắp phòng. Eve nhíu mắt, nghiến răng.

“Lại con chồn hoạn răng nanh.”

Roarke thích thú, nhấp cà phê và xem C. J. Morse đọc bản tin sáu giờ. Anh biết rõ, trong vài tháng qua, sự khinh miệt của Eve đối với giới truyền thông đã trở thành ghê tởm cực độ. Sự ghê tởm xuất phát từ một sự thật đơn giản là giờ cô phải đối phó với bọn họ ở từng diễn biến trong đời sống riêng và trong công việc. Ngay cả khi không vì điều đó, anh không nghĩ mình có thể chê trách cô vì đã khinh thường Morse.

“Và như vậy, một sự nghiệp vĩ đại đã bị kết liễu dã man, tàn nhẫn. Một phụ nữ có trách nhiệm, tận tâm và liêm chính đã bị giết trên lề đường thành phố vĩ đại này, bị bỏ lại đó máu chảy trong mưa. Cicely Towers sẽ không bị lãng quên, mà sẽ được nhớ đến là người phụ nữ đã tranh đấu cho công lý trong một thế giới nơi chúng ta đấu tranh vì nó. Thậm chí cái chết cũng không làm mất đi di sản của bà ấy.”

“Nhưng liệu kẻ đã giết bà có bị mang ra trước công lý mà bà đã sống cả đời để gìn giữ không? Sở Cảnh sát và An ninh New York chưa đưa ra kỳ vọng nào cả. Điều tra viên chính, Trung úy Eve Dallas, viên ngọc quý của Sở, đã không thể trả lời câu hỏi đó.”

Eve gần như gầm lên khi ảnh cô tràn màn hình. Giọng Morse vẫn tiếp tục.

“Khi được liên hệ qua điện thoại, Trung úy Dallas từ chối bình luận về vụ giết người và tiến triển trong việc điều tra. Không lời bác bỏ nào được đưa ra đối với tin đồn rằng có sự che giấu trong quá trình điều tra...”

“Tại sao lại là tên khốn xun xoe đó. Hắn có hỏi về chuyện che giấu nào đâu. Che giấu gì chứ?” Cô đập mạnh tay lên thành ghế khiến con mèo Galahad nhảy sang chỗ an toàn hơn trên sàn nhà. “Em vừa nhận vụ này mới ba mươi tiếng.”

“Suỵt.” Roarke nói khẽ rồi đi nhẹ trong phòng.

“... danh sách dài những cái tên nổi tiếng có liên quan đến Công tố viên Towers, trong đó có Chỉ huy Whitney, cấp trên của Dallas. Viên Chỉ huy này gần đây đã từ chối vị trí Giám đốc Sở Cảnh sát và An ninh. Một người bạn lâu năm, gần gũi với nạn nhân...”

“Thế đấy!” Điên tiết, Eve đưa tay tắt phụt màn hình. “Em sẽ băm con sâu mọt đó ra từng mảnh. Nadine Furst ở chỗ quái nào nhỉ? Nếu phải để cho một phóng viên theo sát vụ việc thì ít nhất cô ta còn có trí khôn.”

“Anh nghĩ cô ta đang ở Penal Station Omega, làm một phóng sự về cải cách nhà tù. Em nên nghĩ đến một cuộc họp báo, Eve. Cách đơn giản nhất để đối phó với sức nóng này là ném vào đống lửa một khúc củi được lựa chọn kỹ càng.”

“Cái thứ chết tiệt. Mà nó là gì nhỉ, phóng sự hay bài xã luận?”

“Có rất ít khác biệt kể từ khi đạo luật truyền thông sửa đổi được thông qua cách đây ba mươi năm. Một phóng viên có quyền thêm thắt ý kiến của mình vào câu chuyện, trong chừng mực biểu hiện của vụ việc.”

“Em biết cái luật dở hơi đó.” Chiếc áo choàng, lóng lánh màu sắc, quấn lấy chân Eve khi cô xoay người. “Hắn sẽ không chịu thôi cái trò ám chỉ có sự che giấu. Whitney điều hành một sở cảnh sát không tì vết. Em thực hiện một vụ điều tra không ám muội. Và hắn ta thì cũng không chịu thôi cái trò viện đến tên anh để tung hỏa mù,” cô nói tiếp. “Đó là cái hắn muốn hướng tới với lý do kia. Đó là điều tiếp theo.”

“Hắn không khiến em phải lo lắng, Eve. Hắn không nên gây lo lắng cho em.”

“Hắn không khiến em lo. Hắn làm em phát bực.” Cô nhắm mắt và hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Chậm rãi, rất chậm rãi và rất tinh quái, cô bắt đầu mỉm cười. “Em có một cú trả đũa hoàn hảo đây.” Cô lại mở mắt. “Anh nghĩ tên khốn đó sẽ thế nào nếu em liên hệ với Furst, cho cô ta thông tin độc quyền?”

Roarke đặt tách cà phê sang một bên. “Em lại đây.”

“Sao vậy?”

“Không sao.” Anh đứng dậy và đến chỗ cô. Hai tay áp vào khuôn mặt cô, anh hôn cô thật mạnh. “Anh phát điên vì em.”

“Vậy tức là anh nghĩ đó là một ý tưởng cực hay.”

“Người cha quá cố không ai tiếc thương của anh đã dạy anh một bài học quý giá. ‘Con trai,’ ông nói với anh với một giọng nặng chất Ireland của một nhà vô địch say rượu, ‘cách duy nhất để đánh nhau là chơi bẩn. Chỗ duy nhất để đánh là dưới thắt lưng.’ Anh có cảm giác em sẽ khiến Morse phải ôm bộ hạ của hắn trước khi tận thế.”

“Không, hắn sẽ không ôm bộ hạ đâu.” Tự mãn, Eve hôn lại anh. “Bởi vì em sẽ thiến luôn.”

Roarke giả vờ rùng mình. “Phụ nữ hiểm ác thường rất quyến rũ. Có phải em đã nói là chỉ có vài giờ không?”

“Không hơn.”

“Thế thì đáng ngại đấy.” Anh lui lại, lấy trong túi ra một chiếc đĩa. “Có thể cái này giúp ích được cho em.”

“Gì đây.”

“Một vài dữ liệu anh thu thập, về chồng cũ của Towers, về Hammett. Hồ sơ Mercury.”

Ngón tay cô rùng lạnh khi chúng chạm gần chiếc đĩa. “Em không bắt anh làm vậy.”

“Đúng thế. Em sẽ tự tiếp cận được nó, nhưng như thế em sẽ mất nhiều thời gian hơn. Em biết là nếu em cần sử dụng thiết bị của anh thì nó luôn sẵn đấy.”

Cô hiểu anh đang nói về căn phòng anh có, một thiết bị không đăng ký mà các máy cảm ứng của Compuguard không phát hiện được. “Hiện em muốn qua kênh chính thống.”

“Tùy em thôi. Nếu em đổi ý trong lúc anh đi vắng thì Summerset biết em có quyền tiến hành truy cập.”

“Summerset muốn em tiến xuống địa ngục thì có,” cô lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Không. Em phải mặc đồ đây.” Cô quay đi, rồi dừng lại. “Roarke, em đang cố.”

“Cố gì?”

“Chấp nhận điều dường như là tình cảm anh dành cho em.”

Anh nhíu mày. “Cố nữa lên,” anh động viên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...