Lâm Hỉ Triều thực sự không thể kháng cự lại một Kha Dục như thế này.
Cậu ấy dường như không còn mạnh mẽ như trước mà chỉ thay đổi sang một cách nhẹ nhàng hơn để kiềm chế cô.
Khi cô muốn cậu lùi lại, cậu sẽ lùi lại. Khi cô thích cậu chính trực và tích cực, cậu đã rất lâu không thể hiện những mong muốn kiểm soát hay tính cách thất thường trước mặt cô.
Kha Dục luôn mong cô ngoan ngoãn, nghe lời cậu. Nhưng giờ đây, vai trò của cả hai dường như đã đảo ngược, chính cậu mới là người luôn chú ý đến cảm xúc của cô, đoán ý nghĩ của cô và nghiêm túc thực hiện những điều cô muốn.
Nếu mọi chuyện có thể mãi như thế này...
Lâm Hỉ Triều nhìn Kha Dục, đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu. Nếu có thể, cô sẽ thử một lần bước đến với cậu mà không cần dựa vào những cuộc cá cược.
Nếu có thể...
"Tôi sẽ đi với cậu." Lâm Hỉ Triều mím môi, thúc giục cậu: "Cậu mau đứng dậy."
...
Sau giờ tan học, Kha Dục đưa cô đi ăn bên ngoài. Lâm Hỉ Triều chỉ nói với mẹ rằng mình sẽ không về nhà đến ngày mai, thứ bảy vẫn sẽ về.
Khi đang chọn món, Kha Dục nghe vậy liếc nhìn cô một cái, nhướng mày.
Lâm Hỉ Triều đặt điện thoại xuống, cũng nhìn lại rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng quá đáng đó."
Kha Dục cười nhẹ, tiếp tục chú tâm chọn món.
Hai người ăn lẩu, bên ngoài trời lạnh còn có gió. Nồi lẩu sôi ùng ục, Lâm Hỉ Triều uống một ngụm canh, khuôn mặt cô bị hơi nước làm đỏ bừng như một trái đào chín.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Hồi nãy lúc giờ ra chơi, cậu có thấy tôi ở dưới lầu không?"
Kha Dục lấy một miếng sườn heo bỏ vào bát cô, sau đó gật đầu.
Cô do dự hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết... Hứa Căng Tiêu muốn chuyển trường không?"
Kha Dục tiếp tục lấy thức ăn cho cô, chỉ lạnh lùng trả lời: "Tôi vào cổng trường thì tình cờ gặp cậu ta đi với mẹ."
Lâm Hỉ Triều ngạc nhiên: "Cậu ta có thấy cậu không?"
Kha Dục nhìn cô, cười nhẹ: "Đã vào giờ học rồi, cổng trường làm gì có ai?"
Vậy là cậu ta thấy rồi.
Lâm Hỉ Triều cúi đầu, lặng lẽ nhai miếng sườn trong miệng. Vậy tại sao Hứa Căng Tiêu vẫn hỏi cậu ấy có về hay không? Thật kỳ lạ.
"Sao vậy? Em lại bắt đầu hứng thú với cậu ta rồi à?" Kha Dục gõ nhẹ vào thành bát, hỏi với vẻ mặt bình thường.
"Không, tôi chỉ hỏi thôi." Cô trợn to mắt, nhả xương ra: "Các cậu không phải từng tham gia thi đấu cùng nhau sao?"
Kha Dục nhìn vào nồi lẩu sôi ùng ục, im lặng một lúc, rồi giảm lửa, múc một muỗng canh cho vào bát Lâm Hỉ Triều cho nguội bớt.
Một lúc sau, cậu mới mở miệng: "Tôi thực sự không muốn nói về cậu ta."
Cậu đẩy bát về phía Lâm Hỉ Triều, nhìn cô, nói: "Càng không muốn em nói về cậu ta."
...
Lâm Hỉ Triều mím môi, im lặng uống canh, giờ thì nhiệt độ vừa đủ.
Sau bữa ăn, hai người đi mua hoa quả với đồ ăn vặt ở siêu thị gần căn hộ. Khi bước ra khỏi thang máy, Lâm Hỉ Triều thấy hai hộp bưu kiện lớn chồng chất trước cửa nhà Kha Dục.
Gần bằng nửa người cô.
Cô kinh ngạc hỏi: "Cậu mua gì mà gửi đến đây vậy?"
"Bạn tôi gửi." Kha Dục nhìn hai chiếc hộp lớn, hơi nhíu mày.
Đó là đồ của Đàn Kiệt An gửi đến Phù Thành một ngày trước khi Kha Dục trở về. Kha Dục đã yêu cầu chuyển phát nhanh gửi tới đây, vì đồ của Đàn Kiệt An thì chẳng biết là thứ gì được.
Lâm Hỉ Triều không hỏi thêm mà vào nhà tắm rửa ngay, vì trên người cô toàn mùi lẩu. Khi cô chậm rãi sấy tóc xong rồi bước ra, Kha Dục đã bật sưởi ấm trong phòng khách, gọt hoa quả xong xuôi. Máy chiếu đã bật, âm thanh đã kết nối, giờ đang phát bài hát cậu thích.
Cậu cũng tắm rửa xong xuôi hết, mặc quần ngủ, để ngực trần, ngồi trên thảm mở hộp bưu kiện. Thi thoảng còn hát theo bài hát, trông rất thư thái.
Ở trên Thiên Dụ Sơn, hiếm khi thấy cậu thoải mái thế này. Lâm Hỉ Triều đứng tại chỗ, hơi co tay lại.
Sao lại có cảm giác như đang tiến sâu vào cuộc sống của nhau thế này? Giây phút này, thực sự giống như hai người đang hẹn hò vậy.
Cô vỗ nhẹ vào mặt mình, không nên nghĩ quá nhiều.
Cô bước tới ngồi xổm bên cạnh Kha Dục xem cậu mở hộp. Kha Dục không nhìn cô, chỉ dịch chỗ cho cô ngồi, tay còn lại lấy một quả nho đỏ từ đĩa trái cây, đưa vào miệng cô.
Cô nhận lấy, ngồi xuống nhai. Âm nhạc vang lên xung quanh, hai người không cần nói gì.
Hộp lớn mở ra, bên trong còn nhiều hộp nhỏ khác. Kha Dục lấy một cái ra, nhìn vào bìa xong nở nụ cười mờ ám.
Cái thằng chó Đàn Kiệt An này. Cậu cười nhạt, đặt hộp xuống.
Lâm Hỉ Triều nhìn thấy động tác của cậu, vừa nhai vừa hỏi: "Cái gì vậy?"
Nói xong, cô còn nhìn vào trong hộp. Kha Dục không định giấu, cậu lấy ra một cái nữa, kèm theo một câu: "Lần này thực sự không phải tôi mua đâu nhé."
Lâm Hỉ Triều nghiêng đầu nhìn vào bìa, mặt sau có chữ "strap on dildo(*)", cô không hiểu nghĩa là gì, nên chỉ nghiêng đầu nhìn vào phía trước--- Khụ khụ khụ!
(*) Quả sếch toi này độc đáo thặc sự, ca giủ 2 đầu (hoặc 3) có đai đeo nha.
Lâm Hỉ Triều đột nhiên bị sặc, ho khan liên tục, mặt đỏ bừng.
Kha Dục nhếch mép, vỗ lưng cô, còn chu đáo đưa nước, cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Không cần bận tâm, tôi nghĩ cái này là dùng cho tôi."
Thật không tin nổi. Sau khi Kha Dục nói với Đàn Kiệt An rằng mình "dạo này thích làm chó" thì thằng khùng này đã mua thứ này gửi đến, còn gửi thẳng đến nhà cậu.
Thậm chí kích thước còn có hơi quá cỡ nữa.
Cậu cười, đợi khi Lâm Hỉ Triều ổn định lại, cậu tiếp tục mở các hộp khác, phía sau thì khỏi nói, nào là bộ dụng cụ trói, roi với đủ kiểu kích thước, bóng miệng, nút mông, đủ thứ linh tinh.
Kha Dục lấy từng món ra, không khí dần trở nên khó xử hơn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Hỉ Triều ngày càng nặng, khuôn mặt ngày càng khó coi, cuối cùng cô trực tiếp giơ tay ngăn cậu lại.
"Tôi chỉ xem thôi." Kha Dục giải thích: "Mấy thứ này chẳng liên quan gì đến tôi, một học sinh cấp ba chăm chỉ học hành như tôi thì mua những thứ này làm gì, tôi không biết."
"Những thứ này dùng để làm gì?" Cậu nói là không biết nhưng trong mắt đầy vẻ cười cợt, nụ cười trên môi thật gian xảo.
Thật nực cười.
Lâm Hỉ Triều đặt cái nĩa xuống đĩa, không nói gì, lông mày càng nhíu chặt, khóe mắt càng trễ xuống.
Hai người nhìn nhau.
10 giây, 20 giây, 30 giây.
Kha Dục nhếch môi, cúi đầu hôn lên môi cô.
"Không mở nữa, được không? Tôi sẽ cất đi."
Cậu bắt đầu xếp đồ lại vào hộp, thấy được một nửa, vài hộp dưới cùng thu hút sự chú ý của cậu.
Lấy ra xem, là loại vớ trắng lông ngắn, đi kèm với vòng chân phong cách Y2K.
Kha Dục gõ nhẹ ngón tay lên hộp.
Thế này thì quá đúng ý cậu. Đây đúng là trúng sở thích của cậu rồi.
Cậu lục tìm thêm vài thứ ở đáy hộp, lấy ra hai món đồ nữa, sau đó đóng hộp lại đẩy mạnh sang một bên rồi bắt đầu mở hộp tất trắng.
"Cậu để lại cái gì vậy?"
Lâm Hỉ Triều tò mò cúi xuống xem, Kha Dục đã lấy món đồ ra đặt trước mặt cô.
"Tôi giúp em mặc nhé?"
Lâm Hỉ Triều:?
Cái gì vậy? Sao lại đến bước mặc đồ rồi?
Cô cầm lên nhìn, đó là hai chiếc tất trắng rất mỏng, dài đến giữa đùi, với vòng chân có hai chùm lông tơ, phía trên còn có dây đai để nối với nịt tất. Nhìn thiết kế rất lạ mắt.
Trông có vẻ là món đồ bình thường nhất trong hộp. Thậm chí, trông còn khá đẹp.
Khi cô còn đang xem xét, Kha Dục đã bế cô lên, đặt cô ngồi nửa nằm trên tay vịn ghế sofa, cầm lấy một chân cô đặt lên đùi mình, cố gắng mặc tất cho cô.
Lâm Hỉ Triều im lặng nhìn động tác của cậu.
"...Cậu, hình như sai rồi."
Cô thì thầm, nhìn Kha Dục lóng ngóng cố kéo tất lên, không nhịn được ngồi dậy hướng dẫn cậu.
"Phải cuộn tất lên, sau đó chụm lại, rồi mới từ từ kéo lên."
Cô thực sự nghiêm túc hướng dẫn cậu cách mặc tất.
Kha Dục cười nhẹ, tay vuốt ve gót chân cô, nhận lấy đôi tất đã cuộn gọn gàng, từ ngón chân cô từ từ kéo lên.
Từ mu bàn chân đến gót chân, Kha Dục giữ lấy cổ chân cô, đẩy tất từ từ lên, ngón tay dài nhẹ nhàng trượt qua, ấn nhẹ lên bắp chân, đầu gối, từng chút một, cho đến khi tất ôm trọn phần giữa đùi của cô.
Cậu dừng lại, tay vuốt nhẹ lòng bàn chân cô, thở nhẹ, ánh mắt dừng lại ở đó.
Da cô mềm mại quá, lòng bàn chân thì hồng hào, đường cong của bàn chân vừa vặn với lớp tất mềm mại, tôn lên làn da trắng nõn.
Trông thật thuần khiết, nhưng lại mang một chút dục vọng khó diễn tả.
Kha Dục cúi đầu nhấc chân cô lên, ấn nhẹ lên dương v.ật đã hơi cương cứng của mình qua lớp quần áo.
Tim Lâm Hỉ Triều đập mạnh, cảm nhận được sự cương cứng của cậu dưới chân mình, lớp vải bị kéo căng, ngón chân chạm vào, cô có thể cảm nhận được hình dáng dương v.ật của cậu.
Cô định rút chân lại nhưng bị Kha Dục giữ chặt ép mạnh xuống dương v.ật, thậm chí cậu còn di chuyển ngón chân cô nhẹ nhàng lên xuống.
Lâm Hỉ Triều hít sâu, khẽ hỏi: "Cậu có sở thích đặc biệt với chân đúng không?"
"Có đấy."
Kha Dục trả lời thẳng thắn: "Em cho tôi liếm không?"
Cô vội vàng lắc đầu, nằm trở lại sofa tránh ánh mắt của cậu: "Không, không, không được đâu."
Kha Dục cầm lấy vòng chân bên cạnh, đo lên đùi cô rồi siết chặt. Chiếc vòng kim loại lạnh lẽo cài vào bên chân cô, Kha Dục kéo nhẹ rồi nối với đai tất.
Từ đùi xuống ngón chân, đôi chân thon dài của cô hiện lên trong mắt Kha Dục với một vẻ gợi cảm và quyến rũ đầy tính khiêu khích.
Quá sức quyến rũ.
Kha Dục hôn dọc theo bắp chân cô, tay di chuyển lên đùi, vừa cởi quần áo ở nhà của mình vừa móc chân cô lên eo, sau đó cúi người về phía Lâm Hỉ Triều đang nằm trên ghế sofa.
"Hôn tôi đi." Cậu chống hai tay lên hai bên đầu cô.
Mắt Lâm Hỉ Triều đỏ hoe, trong mắt ngân ngấn nước, lông mi khẽ run run.
Cô nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cổ họng khẽ động, ngồi dậy hôn lên môi cậu.
Vẫn rất nhanh.
Khi cô định tách ra, Kha Dục nắm lấy sau đầu cô, lắc đầu: "Không phải như thế."
Cậu nói rồi ôm lấy eo cô, nâng mông cô lên, phần dưới cơ thể cọ xát vào âm h.ộ cô qua lớp quần lót.
Dương v.ật của cậu đã hoàn toàn cương cứng, to lớn và rắn chắc. Đè lên âm h.ộ cô, cọ xát mạnh mẽ lên xuống qua lớp vải, khiến cả hai rung động.
Lâm Hỉ Triều cắn môi khẽ rên, nhìn cậu, rồi lại hôn cậu, lần này khẽ đưa lưỡi liếm lên môi cậu.
Kha Dục nghiêng đầu: "Móc lưỡi anh mút đi, em biết không?"
Cậu ôm lấy eo cô, cọ xát ngày càng nhanh, đầu dương v.ật chọc vào âm v.ật cô qua lớp vải, thân dương v.ật dính chặt vào âm đ.ạo, cọ xát với biên độ lớn.
Lâm Hỉ Triều thở nhẹ, nước từ bên dưới thấm ra, làm ướt lớp vải, cảm giác trơn trượt lan tỏa, Kha Dục cọ xát mạnh một lần, kéo quần lót của cô sang một bên, để lộ phần âm đ.ạo hồng hào.
"Ưm... Không biết."
Lâm Hỉ Triều thở gấp, đẩy cậu ra: "Em không biết cách hôn."
"Đã hôn nhiều lần như vậy rồi mà còn không biết?"
"Chỉ là không biết."
Lâm Hỉ Triều vừa định đẩy cậu ra thì Kha Dục đã cúi xuống hôn, quấn lấy lưỡi cô, liếm vào gốc lưỡi cô, ướt át và mạnh mẽ xoáy vào nhau, hôn kêu thành tiếng.
Cậu nhấp mạnh dương v.ật vào, đầu dương v.ật đẩy lớp vải vào sâu trong âm đ.ạo, làm khu vực đó càng thêm trơn trượt, Kha Dục dừng lại tách khỏi môi cô, cậu cúi đầu dùng ngón tay kéo quần lót cô ra, nước trong suốt kéo thành sợi bạc, chảy từ cửa âm đ.ạo xuống khe mông.
Kha Dục thở nhẹ, xoa xoa âm h.ộ cô qua lớp quần lót rồi vỗ hai cái lên hạt ngọc.
"Sao mới cọ xát một chút mà đã ướt thế này? Muốn tôi đút vào à?"
Lâm Hỉ Triều lắc đầu, bị cậu vỗ đến rên khẽ hai tiếng, hai tay định che mặt nhưng Kha Dục giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ngồi dậy ôm lấy cổ cậu.
"Hôn tôi đi, như vừa nãy."
"Tại sao cậu cứ muốn tôi hôn vậy?"
Kha Dục vỗ vào mông cô: "Nhanh lên."
Lâm Hỉ Triều nhìn đôi môi cậu, phồng má rồi lại cúi xuống hôn, lần này thăm dò đưa đầu lưỡi vào chạm nhẹ.
Kha Dục phối hợp mở môi, một tay ôm eo cô, tay kia mò đến chiếc điện thoại trên ghế sofa.
Lưỡi cô thăm dò vào trong, ướt và mềm mại, lưỡi cô nhẹ nhàng lắc lư trên lưỡi cậu, không dám làm thêm động tác lớn nào, quét hai cái rồi dừng lại.
Ngón tay Kha Dục vuốt ve phần eo cô, từ từ xoa nhẹ vùng da đó, kiên nhẫn chờ động tác của cô.
Cậu vuốt màn hình điện thoại kết nối với máy chiếu, mở camera trước đồng bộ màn hình.
Màn hình hiển thị ngay lập tức, cậu liếc nhìn màn hình lớn, sau đó quay lại nhìn Lâm Hỉ Triều.
Lâm Hỉ Triều nhắm mắt, nhíu mày nhẹ, không chủ động hôn cậu.
Kha Dục mỉm cười, giữ chặt đầu cô và theo động tác của cô làm nụ hôn sâu thêm.
Kha Dục đặt điện thoại lên bàn, camera hướng vào hai người nhưng không bật chế độ quay.
Lâm Hỉ Triều nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn lên, thấy hình ảnh mình bị Kha Dục đè xuống hôn hiện rõ trên màn hình.
Cô hít sâu.
Màn hình lớn hiển thị rõ ràng, thậm chí cả đường cong ép sát trên hình xăm bên hông Kha Dục cũng hiện rõ, như một tấm gương phóng đại.
Lâm Hỉ Triều cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhanh chóng quay đầu đi.
Kha Dục biết cô đang nhìn, chậm rãi kéo quần đùi xuống, để lộ dương v.ật đã cương cứng nhô lên dưới cơ thể cô.
"Nhưng tôi không muốn thấy mình." Lâm Hỉ Triều rũ mắt nhìn cậu, giọng thấp nhẹ, đầy ngượng ngùng, không biết là vì xấu hổ hay vì lý do khác.
"Vậy em chỉ cần nhìn tôi thôi."
Kha Dục vuốt mặt cô, kéo áo cô lên, quỳ xuống một chút, dùng dương v.ật cọ lên ngực cô. Dương v.ật đỏ tấy đối lập với màu trắng mịn của bầu ngực cô tạo nên sự tương phản mạnh mẽ.
Đầu dương v.ật chạm vào đầu ngực, ấn lên quầng ngực hồng, Kha Dục giữ lấy dương v.ật, vỗ nhẹ lên ngực cô hai lần làm ngực cô rung lên.
Thật sự không thể kiềm chế được.
Kha Dục bóp chặt ngực cô lại, ngón tay cái mân mê đầu ngực cô theo hình tròn, rồi đẩy dương v.ật vào khe ngực cô, vừa đẩy vừa cọ xát vào ngực.
Thở hổn hển, Kha Dục hỏi với giọng khàn khàn: "Em có muốn dùng miệng không, cưng?"
Dương v.ật cương cứng của Kha Dục liên tục cọ xát vào ngực cô, làn da cọ xát phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, cô bị Kha Dục giữ chặt trong một tư thế kỳ quặc trên ghế sofa.
Trên màn hình chỉ có thể thấy được lưng của Kha Dục khi cậu đẩy hông, dương v.ật ra vào nhưng hoàn toàn không thấy được Lâm Hỉ Triều.
Lâm Hỉ Triều hít thở, nói không thành tiếng.
Cô thực sự rất ngượng, tai đỏ bừng, muốn đưa tay lên che mặt.
Bình thường cô không bao giờ dùng miệng cho cậu, huống chi là trong tình huống này.
Kha Dục đẩy ngực cô vài lần rồi kéo áo cô lên, đặt cô ngồi dậy.
"Vậy em ngồi lên mặt tôi đi, dùng chân giúp tôi nhé."
Tim cô đập thình thịch.
Lâm Hỉ Triều ngơ ngác nhìn cậu, mím môi ngập ngừng: "Vậy cậu có bị ngạt thở không?"
"Tôi không ngốc thế đâu."
Kha Dục cười nhẹ: "Và bây giờ tôi bị em làm cho—"
Cậu nở nụ cười với hai lúm đồng tiền, bắt chước giọng cô: "Siêu giỏi dùng miệng."
"Tại sao lại nói là bị em làm cho?"
Mặt Lâm Hỉ Triều đỏ bừng, mắt trợn to.
Kha Dục đã cởi quần lót của cô ra, bế cô nằm xuống ghế sofa, đỡ lấy eo cô, để cô ngồi lên ngực mình.
"Xem như tôi năn nỉ em cho tôi liếm, bây giờ tôi cũng năn nỉ em dùng chân làm cho tôi."
Kha Dục giữ chặt mắt cá chân cô đặt lên dương v.ật mình: "Nhanh lên em yêu, làm mạnh như khi em tát tôi ấy."
...
Lâm Hỉ Triều gần như không nói được lời nào.
Trong đầu cô đầy những câu hỏi.
Cậu ta đang nói gì?
Tại sao khi lên giường thì cậu ta lại nói chuyện không được bình thường thế nhỉ?
Kha Dục đã giữ chặt tay cô, giữ lấy mông cô để cô ngồi lên mặt mình, Lâm Hỉ Triều dạng chân ra, chân di chuyển khỏi dương v.ật của Kha Dục đặt lên xương hông, không dám buông lỏng hoàn toàn.
Kha Dục ôm eo cô kéo xuống: "Thả lỏng, em nhẹ thôi mà."
Mông cô bị kéo xuống, âm đ.ạo của Lâm Hỉ Triều ướt đẫm chạm vào mũi và môi cậu, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Kha Dục phả vào âm đ.ạo của cô, ấm áp và ướt át.
Cô nắm chặt ghế sofa, quay đầu nhìn màn hình, khuôn mặt của Kha Dục bị bao quanh bởi mông cô, chỉ thấy cằm cậu nâng lên từng đợt, liếm mạnh vào âm h.ộ cô.
Kha Dục ôm lấy eo cô, dùng lực cọ sát mặt vào âm h.ộ, lưỡi liếm sạch nước ở cửa âm đ.ạo, sau đó đưa sâu vào bên trong, lưỡi cuộn quanh đút vào rồi nhanh chóng rút ra.
"Ưm..."
Lâm Hỉ Triều không thể kiềm chế được tiếng rên, liếc nhìn dương v.ật dựng đứng của Kha Dục, đang rung nhẹ theo những chuyển động của cậu, đầu dương v.ật lại bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt, nóng bỏng không thể kiềm chế.
Lâm Hỉ Triều thở gấp, di chuyển lòng bàn chân từ xương hông đến bao q.uy đầu căng cứng của cậu, nhớ lại lần trước trong phòng tắm, lòng bàn chân cô uốn cong cọ sát vào dương v.ật, thử nghiền xuống.
Kha Dục bất ngờ rên lên, Lâm Hỉ Triều nghĩ rằng cậu đang thấy dễ chịu, chân cô đè mạnh hơn, ngón cái kéo căng đôi tất trắng và ấn trở lại.
Kha Dục di chuyển, ôm lấy eo cô kéo xuống, mặt cậu hơi ngẩng lên, ho khan một cái: "Đau quá em yêu."
Dù tất có mịn thế nào cũng không bằng lòng bàn tay mềm mại.
Cọ xát vào dương v.ật nhạy cảm và dễ bị tổn thương sẽ không mang lại cảm giác khoái lạc, mà chỉ có đau đớn.
Kha Dục ngồi dậy, từ một cái hộp khác trên thảm trải sàn, lấy ra một tuýp bôi trơn.
Cậu giữ hai chân cô lại, đổ một ít chất lỏng trơn nhầy từ trên xuống, lớp chất lỏng dính vào tất của Lâm Hỉ Triều, lộ ra làn da chân mềm mại.
Kha Dục nuốt nước bọt, nhìn cô với cái nhướng cằm nhẹ: "Xoa đều."
Lâm Hỉ Triều nhún chân, thử dùng lòng bàn chân xoa đều chất bôi trơn trên dương v.ật, cảm giác mềm mượt và ấm áp từ lòng bàn chân bao bọc lấy cậu, kích thích cả thị giác lẫn cảm giác, Kha Dục thở hổn hển bên tai cô: "Tốt lắm em yêu, tôi thấy thoải mái hơn rồi."
Lâm Hỉ Triều phồng má, hai chân chụm lại, ép chặt dương v.ật vào lòng bàn chân, xoa nhẹ lên xuống, Kha Dục cười nhẹ, nằm xuống ôm lấy hông cô, sau đó tiếp tục liếm âm h.ộ.
Mũi cậu chạm vào hạt ngọc, lưỡi trượt trong âm đ.ạo, miệng làm việc hết công suất.
Lâm Hỉ Triều rên to hơn, mắt mờ đi, chân cũng vô thức tăng lực, động tác này kích thích Kha Dục, cậu siết chặt cánh tay, ép sát mông cô vào mình rồi lắc lư, bắt đầu cọ xát âm h.ộ bằng cả khuôn mặt.
Cảm giác mạnh mẽ từ việc cọ xát vào âm h.ộ mang đến sự kích thích tột đỉnh, Lâm Hỉ Triều không thể kiềm chế, miệng gọi tên cậu liên tục, nhưng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Bàn chân cô dần thả lỏng, đầu cô cúi xuống, ngón tay bấm sâu vào tựa lưng ghế sofa, cảm nhận môi Kha Dục cọ xát mạnh vào âm h.ạch, toàn bộ khu vực âm h.ộ trở nên mềm mại, cảm giác lâng lâng xâm chiếm đầu óc cô.
Cô run lên, tiếng rên ngày càng dày đặc, khi cảm giác lên đến đỉnh điểm, Kha Dục thả cô ra, đặt cô nằm xuống ghế sofa, kế đến ấn chân cô lên dương v.ật.
Cậu lấy khăn ướt lau mặt, đeo bao cao su cho dương v.ật, nâng chân Lâm Hỉ Triều lên tiến vào trong.
Lông vũ trên vòng chân cọ vào mặt Kha Dục, cậu nheo mắt nhìn âm đ.ạo của Lâm Hỉ Triều, ở trạng thái cận cực khoái, âm đạ.o cô đã ướt đẫm, giống như một con suối sắp phun trào nước, Kha Dục giữ dương v.ật đẩy vào lớp thịt mềm, tiến sâu từng chút một.
Cá Cược - Mộc Khẩu Ngân
Chương 52
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp