Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Chương 76: Mộng


Chương trước Chương tiếp

Gió, lúc này đã ngừng.

Lửa, cũng đã tàn lụi.

Sau khi Xương Cuồng sử dụng bí pháp bỏ chạy, cả khu vực chiến đấu cũng nhanh chóng tĩnh lặng xuống. Lũ thụ yêu nhỏ và trung cấp may mắn sống sót sau mấy lần chiến đấu, lúc này cũng đã rối loạn vô cùng. Mất đi sự chỉ huy của thủ lĩnh, đám thụ yêu được Xương Cuồng tạo ra này hoàn toàn không có một chút nhận thức hay phương hướng nào. Nhìn tình cảnh đám thụ yêu rối loạn, sợ hãi, người ta cũng phải thấy thương cảm thay cho chúng.

Vốn có thể sống một cuộc sống yên bình, giống như vô vàn những cái cây khác trên thế giới, thế nhưng đám thụ yêu này lại bị Xương Cuồng sử dụng phép thuật tà ác để biến thành tay sai của mình, cướp đi sự yên ổn trong cuộc đời của chúng. Kẻ đầu sỏ đã sớm bỏ chạy, lũ thụ yêu vốn không có lỗi lầm nay lại phải chịu cảnh khổ sở tồn tại, ai cũng không đành lòng thấy chúng sống như vậy. Vũ Ngôn cũng là người, hơn nữa lại rất công bình, lũ thụ yêu này vốn không có tôi, hắn cũng không muốn để cho bọn chúng tiếp tục sống mà chịu tội. Hơn nữa, ai mà biết được, liệu trong những con thụ yêu ở đây sẽ có kẻ nào tâm lý sinh ra sự ác độc, trở thành một Xương Cuồng thứ hai? Đôi tay Vũ Ngôn nhanh chóng biến hóa, kết thành những ký hiệu đặc biệt.

Một làn sóng sinh cơ mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra, mang theo vô tận đạo lý huyền ảo của cuộc sống. Vòng sóng này lan đến đâu, lũ thụ yêu ở nơi đó nhanh chóng biến hóa. Bộ dáng xấu xí độc ác của chúng bị từng đợt năng lượng sinh mệnh xâm nhập, thay đổi dần dần. Một bầy thụ yêu vốn đang hoảng loạn, dưới năng lượng tinh thuần của làn sóng sinh mệnh này, nhanh chóng bình ổn lại. Cuối cùng, tất cả lũ thụ yêu đều trở lại với bộ dáng nguyên bản trước kia. Chỉ là, rất nhanh sau đó, những cái cây này lại nhanh chóng phân giải, hóa thành một lượng lớn nguyên tố, thấm sâu vào lòng đất. Vùng đất đen tối, cằn cỗi do bị Xương Cuồng hấp thụ hết năng lượng, nay một lần nữa trở lên màu mỡ tươi tốt.

“Các ngươi vốn không có tội, nhưng lại phải chịu tội. Nay ta giúp các ngươi giải thoát khỏi kiếp sống tội lỗi này, lại lấy năng lượng trong thân thể các ngươi bồi đắp lại cho mặt đất, coi như giúp cuộc đời các ngươi có được một ý nghĩa….. Ài, đã giúp thì sẽ giúp đến cùng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sinh sôi phát triển một lần nữa, cố gắng mà sống cho thật tốt nhé”

Vũ Ngôn nhìn đám thụ yêu hóa thành từng đám nguyên tố thẩm thấu lên mặt đất, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Phẩy tay một cái, Vũ Ngôn lấy ra cây bút ngọc của mình. Hai tay hắn không ngừng kết ấn, trên ngọn bút không ngừng tập trung mộc nguyên tố và thủy nguyến tố, cả cây bút cũng bay lượn trong không trung, viết lên từng chữ mềm mại, uyển chuyển, bừng bừng sinh lực. Một dòng chữ “Thụ mộc tái sinh” hình thành, lơ lửng trên không trung, nhanh chóng hóa lớn, thấm xuống mặt đất từ từ như nước. Mặt đất dường như cũng bị những chữ này tác động, khe khẽ rung chuyển.

Cả một khoảng đất hoang tàn sau trận chiến, nhanh chóng lại tràn ngập sinh cơ. Từng mầm cây non không ngừng trồi lên khỏi mặt đất, tưới tắm trong gió, hưởng thụ ánh trăng nhu hòa soi rọi khắp thân thể, nhanh chóng phát triển bằng một tốc độ kinh người. Không đầy mười phút, những cái cây này đã trưởng thành, cành lá sum suê, tươi tốt. Vũ Ngôn sau khi thực hiện phép thuật tái tạo lại mảnh rừng này cũng đứng lặng một hồi, ngắm nhìn cả một khoảng đất trời xanh tươi, sinh sôi phát triển. Thật không ngờ trong khoảnh khắc này, Vũ Ngôn lại có thể nắm được một dòng ý tưởng mới xuất hiện, mặc dù còn chút mơ hồ, nhưng Vũ Ngôn dám khẳng định, chỉ cần hắn có thể thấu hiểu ý tưởng mới này thì cấp độ của hắn sẽ tiến lên một tầm cao mới. Sơ bộ cảm nhận được mạch ý tưởng mới này, Vũ Ngôn hài lòng gật đầu, sau đó liền quay lại, xem xét tình hình của các học trò.

Nhóm bốn người cấp bậc tân thủ lúc này cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau khi biết rõ bản thân đã được cứu thoát khỏi vận mệnh diệt vong, những người này đều vui mừng vô cùng. Người ta thường nói, khổ tận cam lai, đối với tu luyện giả bọn họ, trải qua một lần rèn luyện sinh tử như vậy, tâm trí từng người đều được rèn luyện cứng cỏi hơn rất nhiều, mà trên con đường tu luyện sau này cũng sẽ có những lợi ích nhất định.

Trong số bốn người, chỉ có duy nhất Nguyễn Phong lúc này đang hôn mê, hoàn toàn không biết gì. Lúc chống cự với đòn tấn công tập trung của đám rễ cây, Nguyễn Phong đã liều mình hấp thụ nguyên tố từ tự nhiên trong lúc chiến đấu, kinh mạch của hắn bị áp lực nguyên tố khổng lồ đè ép, đau đớn vô cùng, khiến cho Nguyễn Phong khó giữ được tỉnh táo mà chìm vào hôn mê. Mà thân thể hắn dưới áp lực lớn như vậy cũng bị đè ép đến xuất huyết, máu tươi chảy ra bao trùm cả thân thể lại, hình thành một cái huyết kén thật lớn. Vũ Ngôn đến bên cái huyết kén, cẩn thận kiểm tra một lượt.

Tâm thần theo sự điều khiển của Vũ Ngôn, nhanh chóng thẩm thấu qua lớp vỏ bọc hình thành từ máu, thẩm thấu qua cả da thịt Nguyễn Phong, quan sát toàn bộ biến hóa xảy ra trong cơ thể hắn. Trong thân thể Nguyễn Phong lúc này, một lượng lớn nguyên tố phong hệ không ngừng lưu động qua lại các đường kinh mạch, qua lại khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể hắn. Cả cơ thể Nguyễn Phong dưới sự tôi luyện của nguyên tố phong hệ, không ngừng trở lên chắc chắn, mạnh mẽ hơn. Mà kinh mạch của Nguyễn Phong cũng dần dần được nới rộng ra, thuận lợi cho một lượng lớn nguyên lực lưu động. Thở phào một hơi, Vũ Ngôn trên khóe miệng mỉm cười:

“Đứa nhỏ này, thật là hay khiến người khác phải lo lắng. Lần này lại là nhân họa được phúc, quả thật là quá may mắn rồi. Sau này con đường tu luyện của nó hẳn sẽ rất rộng rãi đây.”

“Sư phụ, đại ca hắn thế nào rồi ạ?”

Trần Duy lo lắng nhìn Nguyễn Phong bị bao bọc trong huyết kén, ngay khi thấy Vũ Ngôn kiểm tra xong liền cất tiếng hỏi

“Ha ha, không cần quá lo lắng. Phong nhi chỉ là vận dụng nguyên lực quá độ, mệt mỏi mà ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại, hơn nữa còn có thể tiến bộ trên con đường tu luyện nữa”

“Vậy thì tốt quá rồi. Đại ca lúc nãy vì chống đỡ cho chúng đệ tử cho nên mới lâm vào hôn mê. Giờ biết đại ca không sao thì con cũng yên tâm rồi.”

“Sư phụ, chúng ta có phải là nên trở về thôn làng kia nghỉ ngơi vài ngày, chờ cho đại ca bình phục mới tiếp tục hành trình hay không?”

Văn Thái đề ra chủ ý, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của Trần Duy. Vũ Ngôn đối với ý kiến này cũng đồng tình, mấy người bọn họ liền nhanh chóng quay về thôn làng nghỉ ngơi.

Nguyễn Phong lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn không biết đến những chuyện đang xảy ra. Hắn lúc này dường như đã đi vào thế giới trong mơ. Đã quen thuộc với việc này, Nguyễn Phong cũng không có chút cảm giác xa lạ nào. Giữa mộng cảnh, vẫn một mái đình cổ kính, lặng yên sừng sững, giống như nhân chứng cho những giấc mơ của Nguyễn Phong. Cũng mái đình ấy, cô độc, lẻ loi, vẫn một mình đứng đó, giống như chờ đợi một bóng hình ai, Phải chăng, mái đình kia cũng đại biểu cho tâm hồn Nguyễn Phong, vẫn khao khát mong chờ hình bóng người trong mộng. Trên không trung, sương khói lượn lờ, một vầng trăng sáng nhu hòa, dịu dàng soi rọi xuống mái đình, soi rọi vào người cô đơn đang ngồi ngẩn ngơ. Mỗi lần tiến vào mộng cảnh, Nguyễn Phong lại một lần vô cớ buồn, lại một lần thả lỏng tâm tình, mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm. Nhìn vào ánh trăng sáng, Nguyễn Phong bất chợt nhớ đến một bài thơ Đường nổi tiếng của thi tiên Lý Bạch:

“Sàng tiền minh nguyệt quangNghi thị địa thượng sươngCử đầu vọng minh nguyệtĐê đầu tư cố hương”

Lúc này đây, Nguyễn Phong chẳng nằm ngủ, nhưng thực ra lại là đã ngủ. Hắn chẳng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng tâm thần lại đã sớm đi vào cõi mộng, còn rõ ràng hơn cả tỉnh giấc. Ánh trăng, không rọi lên đầu giường, mà lại đang rọi trực tiếp vào cõi lòng cô đơn của hắn. Mặt đất, vốn vẫn phủ khói sương, chẳng phải thực, mà cũng chẳng phải ảo. Lặng ngắm trong sáng, theo từng câu thơ lướt qua trong lòng, Nguyễn Phong lại nhớ đến quê hương.

Quê hương! Hắn lúc này đã có đến hai quê hương. Một quê hương đã xa xôi vô cùng, vẫn luôn chờ đợi hắn tìm đường quay về. Mà một quê hương thứ hai, hắn chỉ vừa mới rời xa, lên đường tìm kiếm công danh để có một ngày vinh quy bái tổ. Bất kể quê hương nào, dù gần hay xa, đều để lại trong cõi lòng Nguyễn Phong vô tận tình cảm. Nhớ đến quê hương, Nguyễn Phong lại bất giác thở dài một tiếng, bao hàm biết bao cảm xúc phức tạp. Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo, ngây thơ bất ngờ vang lên, kéo Nguyễn Phong ra khỏi dòng cảm xúc:

“Đại ca, anh có chuyện gì mà ảo não vậy?”

Nguyễn Phong giật mình, quay đầu lại nhìn. Không biết từ bao giờ, trong mộng cảnh đã xuất hiện thêm một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Nguyễn Phong nhìn vào đứa bé, trong lòng không khỏi nổi lên vô số niềm nghi hoặc. Rõ ràng đây là mộng cảnh của bản thân hắn, vậy làm sao lại xuất hiện một đứa bé xa lạ như vậy. Còn nữa, trước kia trong mộng cảnh của hắn chẳng phải Ngọc Thanh cũng từng xuất hiện hay sao? Tại sao nàng vào được nơi này? Nghĩ đến đây, Nguyễn Phong lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu đã là mộng cảnh của hắn, đúng ra hắn phải khống chế được chứ, tại sao người khác chưa có sự đồng ý của hắn lại có thể tự do tiến vào như vậy? Những suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu, khiến cho suy nghĩ của Nguyễn Phong càng thêm rối loạn. Đúng lúc này, tiếng nói của đứa bé kia lại vang lên:

“Đại ca……”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...