Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Chương 66: Chém treo ngành


Chương trước Chương tiếp

Giữa trưa ngày hôm sau, cũng là lúc mà chính khí trong trời đất nồng đậm nhất, bốn thầy trò Vũ Ngôn quyết định lên đường hành thiện trừ ác, tiêu diệt con yêu quái đang hoành hành gây hại cho nhân dân quanh đây. Trải qua một đêm nghỉ ngơi tử tế, đối với ba người Nguyễn Phong đều có tác dụng củng cố rõ rệt, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn một tháng hành trình trong rừng, không ngày nào được ngủ ngon giấc, lại thường xuyên phải vật lộn với hồn thú, săn bắt các loại thú rừng, cho nên thân thể cũng như tinh thần của bọn họ đã sớm uể oải, nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây ra hậu quả xấu đối với quá trình tu luyện. Dù sao việc tu luyện cũng là một quá trình lâu dài, không thể gấp rút vội vàng, Vũ Ngôn có lẽ đã tính kỹ điểm này, cho nên đã lựa chọn cho các đệ tử được nghỉ ngơi tại làng, giúp bọn họ có thời gian lấy lại hơi sau khi trường kỳ rèn luyện. Lúc này đây, nhìn vào thần sắc ba người Nguyễn Phong, có thể dễ dàng thấy được tinh thần hăng hái đối với công việc sắp tới, mà trên thân thể mỗi người cũng đều toát lên một loại khí chất chính nghĩa vô cùng.

Vũ khí của ba người đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những vũ khí này càng phản chiếu ra từng tầng sáng loáng, mức độ sắc bén không hỏi cũng biết. Vũ Ngôn dẫn đầu, cùng ba học trò từ biệt dân làng một lượt rồi mới tiến vào rừng rậm. Dân làng vốn đang tuyệt vọng vì bị yêu quái hoành hành, nay nghe được tin có dũng sĩ quyết tâm đi diệt yêu quái, đều vui mừng phấn khởi vô cùng, không chỉ tiếp đón bốn người chu đáo, hơn nữa lúc này còn tụ tập rất đông người tiễn đưa bọn họ. Mặc dù cũng có vài người quá mức bi quan, không tin vào việc bốn người có thể tiêu diệt yêu quái, nhưng phần lớn dân làng lại đặt niềm tin tuyệt đối vào bọn họ, thậm chí có chút mù quáng. Dù sao vào lúc này, có thể tìm được người nguyện ý đi tiêu diệt yêu quái, đối với dân làng không khác nào tìm được cứu tinh, cho nên bọn họ thà đặt niềm tin vào những người này, còn hơn là tiếp tục sống trong đau khổ và tuyệt vọng.

Trở lại rừng rậm, tâm tình hứng khỏi của ba người Nguyễn Phong ngay lập tức tụt xuống, thay vào đó là sự cảnh giác triệt để. Ba người trong lúc đi lại, cũng đã sớm hình thành thế trận tam giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vũ Ngôn đi trước dẫn đường, đối với biểu hiện của ba người cũng phải tán thưởng trong lòng. Bốn người nhanh chóng tiến sâu vào rừng, trên đường đi tới không ngừng quan sát cẩn thận các loại dấu vết. Mỗi một loại yêu quái đều có những tập tính thói quen khác nhau, cũng có những đặc điểm nhận biết khác nhau, vì vậy chỉ cần có thể nắm được dấu vết của bọn chúng, muốn lần ra tung tích cũng không phải là vấn đề quá khó khăn.

Đi từ sáng đến chiều, bốn người Nguyễn Phong cũng không tìm được một dấu vết cụ thể nào của thụ yêu, giống như vòng ngoài của rừng vốn chưa từng có sự xuất hiện của loài yêu quái này vậy. Nguyễn Phong trong đầu cảm thấy nghi hoặc vô cùng, dường như vấn đề liên quan đến thụ yêu này có chút phức tạp, không hề đơn giản một chút nào. Nếu chỉ có một con thụ yêu bình thường, vậy tuyệt đối sẽ dễ dàng tìm được dấu vết mà nó để lại, bởi thụ yêu vốn là một loài yêu quái to lớn cồng kềnh, chỉ cần nó di chuyển chắc chắn sẽ có dấu vết rõ ràng. Thế nhưng cho đến tận lúc này, bốn người Nguyễn Phong vẫn chua tìm được dấu vết của thụ yêu, vậy thật sự là một điều kì lạ. Trong lòng Nguyễn Phong dâng lên một chút cảm xúc bất an, nếu hắn suy đoán không sai, vậy con thụ yêu này hẳn là loại có trí tuệ lâu năm, đã không chút thua kém loài người, chỉ có như vậy nó mới có thể tác oai tác quái mà vẫn không để lại một chút dấu vết nào như vậy.

Vừa lúc này, đôi tai Nguyễn Phong chợt động. Nhờ vào Phong Thiên, Nguyễn Phong đã có được khả năng cảm ứng đối với phong hệ nguyên tố. Trải qua một tháng rèn luyện vừa rồi, chân hồn phong hệ của hắn cũng được củng cố và phát triển, khả năng cảm ứng của Nguyễn Phong cũng càng tăng mạnh, đặc biệt có thể nghe tiếng gió để đoán tình hình. Hiện giờ hắn chỉ chỉ cần yên tĩnh lắng nghe là có thể thu được tất cả động tĩnh trong vòng bán kính trăm mét vào tâm thần, từ tiếng lá cây rung do gió thổi, tiếng dòng nước chảy róc rách ở phía xa, tiếng côn trùng kêu rả rích trong rừng. Mà vừa mới đây thôi, hắn còn nghe được tiếng la hét, tiếng vung đao kiếm, còn có cả những tiếng gầm gừ không giống với bất cứ loài động vật nào khác, rất đặc biệt, khác thường. Trong đầu Nguyễn Phong dần hình thành lên một bức tranh mô tả hoàn cảnh trong rừng trong bán kính hơn một trăm mét. Bức tranh này tuy khống quá rõ nét, nhưng về vị trí đại khái, cũng nhưng tình huống bao quát thì Nguyễn Phong đều đã nắm được rõ ràng.

“Sư phụ, con vừa mới nghe thấy ở phương xa có tiếng đánh nhau, nếu không nhầm thì hẳn là có người đánh nhau với quái vật. Chúng ta có nên đi xem thử không sư phụ?”

“Tốt, chúng ta cũng đi xem sao. Nếu may mắn còn có thể tìm được dấu vết của con thụ yêu để lại, hoặc cũng có thể hỏi được một chút thông tin từ những người ở đó”

Quyết định xong, mọi người đều không chần chừ mà ngay lập tức lao đi, nhằm thẳng hướng có tiếng đánh nhau mà tìm đến. Trong rừng, cây cối rậm rạp cản tầm nhìn, dùng mắt có đôi khi còn không hiệu quả bằng tai, Nguyễn Phong lúc này đang nhắm chặt hai mắt lại, lắng nghe từng chút âm thanh vọng lại theo từng cơn gió, nhanh chóng tìm đến địa điểm diễn ra cuộc chiến. Mặc dù tốc độ của bốn người rất nhanh, nhưng khi bọn họ tìm được đến nơi, thì chiến đấu đã kết thúc. Trong mảnh rừng hoang vu vắng vẻ này, cảnh vật đã sớm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, khiến người ta có cái cảm giác như nơi đây vốn chẳng có gì khác lạ. Nếu không phải trên mặt đất vẫn còn xác quái vật, những mảnh binh khí gãy, những vệt máu đỏ tươi còn chưa khô hẳn làm chứng thì ai mà biết được nơi đây mới vừa xảy ra một cuộc chiến dữ dội.

Bốn người Nguyễn Phong đến hiện trường, không cần nói một lời nhưng vẫn rất ăn ý tản ra, xem xét dấu vết để lại sau cuộc chiến. Máu đỏ tươi thấm đầy lên đất, văng cả lên những thân cây, tảng đá ở xung quanh, chứng tỏ số người thương vong trong trận chiến này cũng không ít. Chỉ cần dựa vào số binh khí gãy trên mặt đất cũng có thể đoán được đại khái số người tử vong, bởi đối với bất kỳ võ giả nào, binh khí cũng chính là tính mạng thứ hai của bọn họ, nếu như binh khí của bản thân đã gãy, chứng tỏ võ giả đó cũng lâm vào tình trạng lành ít dữ nhiều. Mà quả thực, xung quanh hiện trường cũng không thiếu những xác người, đếm sơ qua không ngờ đã có hơn mười người tử vong trong cuộc chiến với yêu quái này.

Mặc dù bọn họ đều chỉ là những võ giả thông thường mà không phải tu luyện giả, nhưng điều này cũng cho thấy yêu quái rất hung hãn và mạnh mẽ. Nguyễn Phong lại quan sát những cái xác yêu quái còn lại kia, không ngờ khi nhìn vào lại khiến cho hắn có một cảm giác rung động vô cùng. Tất cả những yêu quái này, đều là loại thụ yêu, nhưng thân thể chúng không hề to lớn cồng kềnh, mà lại có chút nhỏ bé khẳng khiu. Theo tư liệu về các loại yêu quái, những con thụ yêu này, kỳ thực đều là do một con thụ yêu lớn hóa phép mà ra, cho nên cả về hình thể lẫn sức mạnh đều trở lên nhỏ yếu hơn nhiều. Thế nhưng, khiến cho Nguyễn Phong rung động cũng không phải là do loại thụ yêu nhỏ này, mà là do cách chết của bọn chúng. Tất cả những con thụ yêu này đều chết trong cùng một tư thế, hai chân quỳ xuống, đầu ngửa ra sau, lủng lẳng như có thể rơi ra bất kì lúc nào. Giữa đầu và thân của thụ yêu, chỉ còn được gắn kết bằng một tầng vỏ cây đã dập nát. Trong tâm trí Nguyễn Phong chợt hiện lên hình ảnh, một tay đao phủ chém đầu mười hai tử tù, lưỡi đao ngọt sắc lướt qua, chỉ để lại từng cột máu tươi phun ra. Trên mặt đất, không một cái đầu nào rơi xuống, tất cả những cái đầu tử tù kia, vẫn dính liền với thân thể chỉ bằng một lớp da.

Chém treo ngành! Thật không ngờ lại là chém trèo ngành (*). Nguyễn Phong vốn vẫn tưởng câu truyện mà ông nội hắn sáng tác ra, chỉ là một tác phẩm hư cấu, một tác phẩm thuần túy mang tính nghệ thuật, vậy mà giờ đây hắn lại tận mắt được chứng kiến những gì miêu tả bên trong câu chuyện ấy. Ngay lúc này, trong tâm trí Nguyễn Phong xuất hiện một sự rối loạn khó tả, hắn dường như muốn trực tiếp mở tung cánh cửa bí mật, tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự tình kì quái của bản thân. Chỉ có điều, hắn chẳng có đủ khả năng để làm như vậy.

Vũ Ngôn nhìn lướt qua những thi thể thụ yêu kia, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một chút thôi. Lối chém treo ngành này, kì thực hắn cũng đã nghe danh, đó là phương pháp tiêu diệt yêu quái độc môn của một dòng họ tu luyện giả, chỉ là danh tiếng của dòng họ này cũng không quá nổi bật đối với người thường mà thôi. Vừa lúc này, chợt hắn cảm ứng được trong mảnh rừng phía xa có chút động tĩnh, Vũ Ngôn đề cao cảnh giác, nhắc nhở mấy học trò một lượt. Dưới sự dẫn đầu của Vũ Ngôn, bốn người từ từ tiến tới, nhằm thẳng nơi có động tĩnh mà đi đến. Ở phương hướng kia, không ngờ động tĩnh ngày càng lớn, khi bốn người bọn họ đến nơi thì phát hiện ra, nơi này lại là một mảnh chiến đấu ác liệt.**************************************(*): "Chém treo ngành" là tên một tác phẩm trong tuyển tập "vang bóng một thời" của nhà văn Nguyễn Tuân, cũng đồng thời là tên một lối chém đầu người của một viên quan xử trảm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...