Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Chương 52: Xuất phát


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm mồng năm Tết, bầu trời hơi có chút âm u, phía đằng xa kia, mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đường chân trời. Trong không khí, dường như vẫn còn chút hơi lạnh sót lại từ mùa đông trước, theo từng cơn gió thổi phả vào thân cây, phả vào mặt nước, phả cả vào những người dân thôn làng Vĩnh Thái đã đứng ở cổng làng từ sớm. Ngày hôm nay, đối với nhân dân Đại Việt cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng dân làng Vĩnh Thái vẫn tụ tập lại, bởi hôm nay là ngày mà con cháu họ sẽ khởi hành đi lên kinh dự thi. Khoa thi triều đình, mỗi ba năm mới tổ chức một lần, mà những người thanh niên sắp lên kinh dự thi này, lại chính là niềm hy vọng và tự hào của dân làng, chính vì vậy nên mọi người đều muốn đưa tiễn họ, cầu chúc cho những thí sinh này đạt được thành tích cao trong kì thi, làm rạng danh cho thôn làng. Ở một góc nào đó trong vòng người dày đặc này, cũng như bao bậc phụ huynh khác đều bịn rịn khi tiễn con đi thi, Nguyễn Bảo cũng ân cần dặn dò Nguyễn Phong:

“Con trai, ta biết con có tài, cũng có chí lớn trong lòng, nhưng đường đi thi không phải là yên bình, lòng người cũng không nhất định là tốt đẹp, bất cứ ai cũng có thể vì ích kỷ, vì thành tích cao mà hãm hại những đối thủ xung quanh. Con lần đầu mới đi ra khỏi làng, cần phải đề phòng lòng người, không nên quá tin tưởng những kẻ xa lạ, cũng không nên gây xích mích với bất cứ ai. Hãy nhớ kỹ lời cha nói, và cố gắng lên nhé con trai, ta biết con sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thi.”

Ông ngoại Nguyễn Phong cũng đứng một bên đưa tiễn cháu trai, nghe Nguyễn Bảo nói vậy thì hơi cau mày:

“Bảo à, ta biết con quan tâm tới Phong, nhưng cũng không cần phải lo lắng quá như vậy. Đời người mấy phen được xông pha, đã là nam nhi thì cứ làm thỏa thích một lần đi, có gì mà phải lo trước lo sau như đàn bà vậy. Sống trên đời, không thể lúc nào cũng làm vừa lòng người khác được, đôi khi phải biết tranh lấy những thứ nên thuộc về mình, như vậy mới không uổng phí đời trai. Cháu ngoại, ta cũng hy vọng cháu sẽ đạt được thành tích cao trong cuộc thi này. Cố gắng lên nhé, cháu là niềm hy vọng của cả hai họ nội ngoại đấy”

“Cha, ông ngoại, con đã nhớ kỹ lời dặn dò của hai người rồi. Cha và ông cứ yên tâm, con sẽ đạt lấy thành tích cao trong kỳ thi này”

“Ha ha, vậy là tốt rồi. Lên đường thuận buồm xuôi gió nhé”

Trời dần sáng, tất cả sĩ tử muốn lên kinh dự thi đều đã tập trung đông đủ, cũng đã nhận được những lời dặn dò của gia đình. Vũ Ngôn xem xét giờ một chút, nhận thấy giờ lành đã đến, thuận lợi cho việc khởi hành, cũng không chậm trễ, ra hiệu cho tất cả thanh niên tập trung lại.

“Các vị, Vũ Ngôn tôi đây tuy không có tài đức gì nhưng vẫn được dân làng thương yêu, quý mến, khiến cho tôi thật sự lấy làm vinh hạnh. Ân nghĩa của mọi người, tôi luôn khắc ghi trong lòng, chính vì vậy, tôi xin hứa với tất cả mọi người, những sĩ tử này đi thi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho họ, chắc chắn bọn họ sẽ toàn vẹn trở về. Giờ lành đã đến, xin phép các vị hương thân phụ lão, xin phép anh em láng giềng trong làng, tôi xin được đưa những sĩ tử này lên kinh dự thi.”

Dân làng sau khi nghe lời phát biểu của Vũ Ngôn, ai cũng vỗ tay nhiệt liệt. Đi thi đạt thành công danh đúng là một chuyện tốt, nhưng đường đi vốn không bằng phẳng, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, chính vì vậy, ngoài việc đạt thành tích tốt, mọi người còn mong muốn con cháu mình có thể an toàn trở về. Vũ Ngôn tuy không ai rõ xuất thân của hắn, nhưng hơn mười năm sống ở đây, hắn cũng đã dẫn sĩ tử đi thi vài lần, lần nào cũng có thể đảm bảo cho bọn họ bình an trở về, vì vậy nên mọi người rất tin tưởng lời hứa của hắn. Đoàn sĩ tử theo sự dẫn đầu của Vũ Ngôn, bắt đầu tiến bước, rời khỏi thôn làng, hướng đến cơ hội hiếm có trong đời, hy vọng đặt được một chân lên con đường công danh. Nhân dân làng Vĩnh Thái ở lại, ai cũng vẫy tay đưa tiễn đoàn sĩ tử đi thi, trong số trăm nghìn cánh tay kia, có một cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại cũng đang vẫy lên, hướng tới một người đặc biệt nào đó mà đưa tiễn.

“Tiểu Yến à, cháu rõ ràng đến đưa tiễn từ sớm, tại sao lại không ra gặp mặt Nguyễn Phong”

Tiếng của ông ngoại Nguyễn Phong vang lên đột ngột, khiến cánh tay kia cũng hơi khựng lại trong giây lát. Giọng nói của Tiểu Yến nhẹ nhàng vang lên, có chút lưu luyến, lại có chút hy vọng:

“Ông à, cháu và anh Phong đã sớm nói lời tạm biệt, giờ lại gặp lại chỉ sợ sẽ làm cho anh ấy lưu luyến, không muốn rời đi thi. Cháu mặc dù là phận nữ nhi, nhưng cũng biết được đạo lý này, vì vậy cháu mới không gặp mặt anh Phong”

“Ha ha, cháu dâu tốt của ta, cháu không biết là Phong đã sớm nhận ra cháu rồi sao. Nhìn xem, nó cũng đang vẫy chào cháu kìa”

Tiểu Yến nhìn lại theo hướng ông ngoại Nguyễn Phong chỉ, quả thật nhìn thấy một cánh tay cường tráng đang cầm một chiếc khăn thêu, giơ lên thật cao, vẫy chào tạm biệt. Tiểu Yến chỉ cần nhìn đã rõ ràng, cánh tay kia là của Nguyễn Phong, vào giờ phút này, cánh tay ấy chính là đại biểu cho lời tạm biệt của Nguyễn Phong đối với mình. Cảm động vô cùng, Tiểu Yến đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước, nhưng nàng cố gắng kìm không cho mình khóc, trên môi còn cố nở ra một nụ cười, hướng đến cánh tay đằng xa kia mà vẫy nhiệt liệt. Ông ngoại Nguyễn Phong đứng một bên, thấy hết toàn bộ biến hóa trên khuôn mặt Tiểu Yến, trên môi cũng mỉm cười, như nhớ lại một đoạn tuổi trẻ của bản thân vậy. Bóng dáng đoàn sĩ tử đi xa dần, khuất sau những tán cây rậm rạp, đoàn người tiễn đưa cũng từ từ giải tán, ai về nhà nấy. Trên khoảng sân rộng trước cổng làng, chỉ còn lại ba bóng người vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa nơi đoàn sĩ tử vừa khuất bóng.

“Tiểu Yến, bọn họ đã đi xa rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

“Trưởng làng, ngài cứ về trước đi, con còn muốn ở lại đây thêm một chút”

“Ha ha, giờ con còn gọi ta là trưởng làng sao. Sớm muộn gì cũng phải thay đổi cách xưng hô, không bằng đổi luôn từ bây giờ đi”

Tiếng cười của Nguyễn Bảo sang sảng, vang vọng khắp không gian trống trải nơi này. Tiểu Yến nghe được câu nói đùa của Nguyễn Bảo, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng lên, nhưng trên mặt nàng không có chút không vui nào, chỉ đơn thuần là sự ngượng ngùng.

“Thôi được rồi, con cứ từ từ thay đổi cũng được. Trời đầu xuân, gió vẫn còn lạnh, con cũng không nên đứng đây lâu quá. Ta không muốn tên nhóc Nguyễn Phong kia sau khi trở về lại trách ta đã không quan tâm đến sức khỏe của con dâu tương lai đâu.”

Tiếng nói vẫn còn vang vọng đâu đây, bóng người Nguyễn Bảo cùng ông ngoại Nguyễn Phong đã đi xa dần, chỉ còn lại mình Tiểu Yến vẫn đứng lại đây ngóng trông.

Đoàn người Vũ Ngôn lúc này đã đi khá xa, không còn nhìn thấy được bóng dáng của ngôi làng Vĩnh Thái thân thuộc. Trần Duy vốn đi cạnh Nguyễn Phong, lúc này mới lên tiếng:

“Đại ca, vừa nãy khi chia tay, rõ ràng là người biết Tiểu Yến cũng đến tiễn đưa, tại sao lại không ra gặp nàng một lần?”

“Ngươi thật ngốc, vậy cũng tự xưng là hiểu thấu tâm tình người khác sao? Tiểu Yến cố tình không ra gặp đại ca, bởi vì nàng không muốn làm đại ca bị lưu luyến. Có vậy mà cũng không hiểu sao, thật quá ngốc?”

Văn Thái lên tiếng trả lời câu hỏi của Trần Duy, có vẻ như rất am hiểu chuyện tình yêu nam nữ vậy. Vốn trong ba người, Trần Duy có vẻ láu lỉnh khôn khéo, Văn Thái thì thẳng thắn công bình, không ngờ lần này lại là Văn Thái dạy cho Trần Duy về tình cảm. Nguyễn Phong đi ở giữa hai người, chỉ cười mà không nói gì.

“Đại ca, chiếc khăn vừa nãy ngươi giơ lên, có phải là của Tiểu Yến tặng riêng cho ngươi không? Thì ra hai người đã sớm trao đổi tín vật rồi hả”

“Ngốc,vậy cũng hỏi nữa hả, điều này là đương nhiên rồi. Hai người bọn họ đã kết thành hôn ước, chỉ còn chờ đại ca đi thi đỗ đạt, vinh quy bái tổ là sẽ làm lễ cưới, có trao đổi tín vật cũng là bình thường”

Lại một lần nữa Văn Thái lên tiếng chỉ bảo Trần Duy về chuyện tình cảm, khiến cho Trần Duy vô cùng ấm ức. Đâu phải là hắn không hiểu chuyện, chẳng qua là muốn hỏi để cho Nguyễn Phong tự mình nói ra mà thôi, không ngờ toàn bị tên chẳng hiểu chuyện này phá đám

“Hừ, nhị ca, ta cũng không phải không hiểu được tình cảm nam nữ, ngươi đâu cần suốt ngày nói ta ngốc như vậy chứ”

“Ngốc chính là ngốc, cần gì phải biện hộ vậy chứ. Trong ba anh em chúng ta, ngươi chính là người xếp thứ ba, đương nhiên cũng là kém hiểu chuyện nhất rồi”

Thật không ngờ, Văn Thái vốn vẫn hay nói lý mà lần này lại cố tình vô lý như vậy. Trần Duy bị câu nói của Văn Thái làm cho tức muốn hộc máu, vừa định lên tiếng tranh cãi thì Nguyễn Phong đã giơ tay ra cản lại:

“Các ngươi ngừng tranh cãi đi, để ta giới thiệu cho các ngươi thêm một bằng hữu nữa”

Nói rồi Nguyễn Phong huýt sáo một tiếng thật lớn, vang vọng khắp núi rừng Thanh Long sơn. Đoàn sĩ tử ngơ ngác quay đầu lại, không kịp hiểu chuyện gì thì Vũ Ngôn đã lên tiếng:

“Không cần để ý bọn họ, các ngươi đi theo ta là được rồi”

Từ trong rừng rậm, vang lên một tiếng hổ gầm thật to, khiến cho đoàn sĩ tử cũng run rẩy cả người, chỉ là Vũ Ngôn đã căn dặn, nên bọn họ cũng không có tò mò nữa. Theo từng tiếng gió rít mạnh mẽ, một cái bóng mờ mịt từ trong rừng lao ra, vui vẻ hướng về phía Nguyễn Phong mà gầm nhẹ vài tiếng, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn một cách rất hưởng thụ.

“Phong Thiên, dạo này thế nào rồi. Lại đây ta giới thiệu cho ngươi hai người huynh đệ của ta.”

Nguyễn Phong chỉ vào Văn Thái và Trần Duy, giới thiệu một lượt với con hổ. Hai huynh đệ nhìn cái bóng này, đầu tiên là có chút ngỡ ngàng, sau đó là tò mò cùng với vui vẻ. Bọn họ đã sớm nghe nói đến việc Nguyễn Phong thu phục được hồn thú là Phong sí hổ, lần này mới được gặp mặt, quả thực không sai chút nào. Trần Duy tiến lên, đưa tay ra khe khẽ xoa bộ lông mượt mà nhưng trong suốt của phong sí hổ, con hổ cũng không có vẻ gì là phản đối, thậm chí còn gật đầu về phía Trần Duy. Văn Thái thì chỉ ngắm nhìn con hổ một lượt, cũng không có tiến lên vuốt ve như Trần Duy. Sau một hồi làm quen, Nguyễn Phong lúc này mới lên tiếng:

“Chúng ta cũng nên mau chóng lên đường thôi, đoàn người sư phụ dẫn đi đã bỏ xa chúng ta rồi kìa.”

“Được, chúng ta khởi hành nào”

“Gầm”

Theo lời kêu gọi của Nguyễn Phong, ba kẻ còn lại đều hưởng ứng vô cùng, bước chân trên đường bỗng chốc tăng nhanh, nháy mắt đã theo sát sau đoàn sĩ tử. Hành trình lên kinh của bọn họ, chính thức bắt đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...