Sáng hôm ấy, ba người nhóm Nguyễn Phong lần theo dấu vết của Phong sí hổ, cuối cùng cũng tìm ra được vị trí cụ thể của con hổ. Dựa theo những dấu vết xung quanh, có lẽ con hổ hiện tại không ở lại nơi này, chắc là đang đi kiếm mồi. Ba người đợi từ sáng đến chiều tối, vẫn không thấy con hổ xuất hiện, lúc này mới tìm một chỗ rộng rãi cách đó không xa để nghỉ ngơi, lại luân phiên bố trí người theo dõi, nếu con hổ quay về thì phát ra tín hiệu để thông báo cho hai người còn lại. Nguyễn Phong theo dõi là ca thứ hai, cũng là khoảng thời gian từ đêm đến sáng hôm sau. Khoảng nửa đêm, Nguyễn Phong đã phát hiện con Phong sí hổ đã trở về, còn mang theo một con lợn rừng không nhỏ, có lẽ là con mồi mà nó săn được hôm nay. Chờ cho con hổ đã an ổn trong vị trí của nó, Nguyễn Phong lúc này mới phát ra ám hiệu, thông báo cho Vũ Ngôn và Tiểu Yến. Tất nhiên, ba người đã có ước định, động thủ với con hổ chỉ có mình Nguyễn Phong, hai người còn lại chỉ là đứng canh chừng, không cho kẻ khác đến quấy rối. Không chờ Vũ Ngôn và Tiểu Yến chạy đến, Nguyễn Phong đã hét to một tiếng, lao ra tấn công Phong sí hổ. Con hổ vốn đang yên ổn hưởng thụ bữa tối, lại bị tiếng hét của Nguyễn Phong làm cho kinh động, lúc này mới gầm lên một tiếng tức giận, đôi cánh giang rộng quạt ra một loạt gió xoáy sắc bén tấn công đối thủ. Nguyễn Phong cũng không bối rối, bước chân vẫn tiến lên đều đều, mũi thương trên tay luân phiên xoay múa, khi thì gạt ngang, đâm thẳng, lúc này xoay tròn, giật lên, thương ảnh trùng trùng, cản phá từng đạo phong đao của con hổ. Theo bước chân tiến lên của hắn, khoảng cách giữa Nguyễn Phong cùng con Phong sí hổ ngày càng gần, khi đã vào phạm vi chiến đấu tay đôi, cả hai xông thẳng vào nhau như hai cực nam châm hút nhau vậy. Con hổ vẫn sử dụng những đòn chiến đấu cũ, không có nhiều thay đổi lắm, nhưng Nguyễn Phong thì lại thay đổi hoàn toàn. Hắn nhận ra rằng, chỉ tránh né phản công cũng không phải là cách tốt khi giao đấu với con hổ. Đối với loài vật hung mãnh này, có thể hiện được rằng mình càng mạnh mẽ hơn nó, thì mới có thể khuất phục được đối phương. Nguyễn Phong lúc này sử dụng thương pháp, hoàn toàn là cứng đối cứng với con hổ, thiết thương va chạm cùng móng vuốt sắc bén, tạo ra những đốm hoa lửa lấp lánh giữa trời đêm. Con hổ tuy vẫn chiếm được lợi thế về sức mạnh, nhưng tần số công kích của nó ngày càng chậm dần, hoặc nói đúng hơn là tốc độ công kích của Nguyễn Phong ngày càng nhanh dần. Dần dần, tình thế chiến đấu đã trở thành Nguyễn Phong liên tục công kích, còn con hổ thì chỉ có thể vung trảo, quật đuôi để ngăn cản đòn tấn công của Nguyễn Phong. Vốn tưởng rằng sắp khuất phục được con hổ đến nơi, nào ngờ đâu có một đạo Phong hệ Giam Cầm bất ngờ được sử dụng, bao phủ lấy Nguyễn Phong, khiến cho hắn không thể tiếp tục công kích. Một tiếng cười lớn vang lên giữa đêm khuya:
“Ha ha, trời giúp ta rồi, thật không ngờ lại may mắn gặp được một con Phong sí hổ tu vi đến năm trăm năm, đúng là hồn thú thích hợp nhất để trở thành chân hồn của Thuận nhi. Tiểu tử kia, ngươi đã đả thương người nhà Lâm gia, giờ ta thu phục con hổ này, cũng coi như là lấy lại tiền bù đắp thương tổn cho Chính nhi, ngươi cũng không còn gì phải oán trách nữa nhé”.
Lâm Thành không biết đến từ lúc nào, đang cười một cách vô cùng vui mừng, hai tay vung vẩy trong không trung, tạo ra từng đạo thương ảnh từ phong nguyên tố, đâm vào thân thể con Phong sí hổ, khóa chặt không cho nó chạy thoát. Lâm Thuận cũng đứng bên cạnh hắn, trên môi nở ra một nụ cười đắc ý cùng tàn độc, ánh mắt hung ác nhìn về phía Nguyễn Phong đang bị trói ở một bên, liền lên tiếng đề nghị với Lâm Thành:
“Chú, tên này đã đả thương đại ca, vẫn còn nợ chúng ta một món không nhỏ, cháu thấy chúng ta lúc này, nên đòi lại của hắn một luôn một thể, không phải là càng tiện sao?”
“Đúng vậy, cháu nói rất đúng. Thương thế của Chính nhi không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Con Phong sí hổ này mới chỉ là trả nợ cho việc Chính nhi không thể tìm kiếm chân hồn trong lần này, còn vết thương của nó, giờ chúng ta đòi luôn một thể”
Nói đến đây, Lâm Thành lại vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một đạo kiếm ảnh hình thành từ gió, lao thẳng về phía đùi Nguyễn Phong. Vốn hai chú cháu nhà họ Lâm trên khuôn mặt đều mang nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh vẻ mặt của bọn chúng đã đại biến. Thanh Phong kiếm đang bay trong không trung với tốc độ rất nhanh, nào ngờ lại từ từ chậm lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vũ Ngôn khuôn mặt hầm hầm tức giận bước đến, lời nói của hắn lúc này tràn đầy sự lạnh lẽo:
“Đám người kia, ta đã tha cho các ngươi một lần mà còn không biết điều, lại vẫn cố gắng hãm hại chúng ta, thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã vậy ta sẽ hoàn toàn xóa xổ ngọn gió này, từ giờ trở đi không cần phải phiền muộn vì sự quấy rầy của các ngươi nữa”
Trong không trung, theo từng lời của Vũ Ngôn, vô vàn ngọn gió nổi lên, đan xen vào nhau, quyện lại với nhau, dần dần tập hợp thành một cơn lốc xoáy vô cùng bá đạo. Phạm vi của lốc xoáy vốn nên tăng dần theo sự tụ tập của phong nguyên tố, nhưng thật không ngờ, cơn lốc xoáy lại đang từ từ thu nhỏ lại, giống như bị một lực lượng vô cùng lớn nén ép lại vậy. Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Lâm Thành không khỏi co rút lại, trong lòng hắn lúc này vô cùng sợ hãi và hối hận. Hắn làm người vốn luôn cẩn thận, nhưng thật không ngờ lần này lại vô tình mà trêu chọc đến một tuyệt đỉnh cao thủ như Vũ Ngôn. Tu luyện giả có khả năng khống chế nguyên tố trong một phạm vi không gian nhất định, lại có thể nén ép nguyên tố với cường độ dày đặc như vậy, cấp độ ít nhất cũng đã phải đạt đến Tứ Tượng cấp, thậm chí là Lưỡng Nghi cấp. Đại Việt quốc cao thủ nổi danh nhất cũng chỉ mới là Bát Quái cấp, không biết sao lại mọc ra một cường giả mạnh mẽ như vậy. Lâm Thành không thể không trách số mình đen đủi, chỉ có thể quỳ rạp xuống, vái lạy Vũ Ngôn:
“Đại nhân, chúng ta có mắt như mù, thật không biết ngài là cường giả cao cấp. Lần này vô tình mạo phạm, xin ngài tha thứ, chúng ta tuyệt đối sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Cầu mong đại nhân lượng thứ cho chúng ta!”
“Hừ, nói vậy có nghĩa là, nếu ta không phải cường giả thì mi chắc chắn sẽ khi dễ chúng ta, đúng không? Cơ hội chỉ đến một lần thôi, ngươi đã lãng phí nó thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình”
Vũ Ngôn đối với lời cầu xin của Lâm Thành, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hắn đã cho đối phương một lần cơ hội, nhưng đối phương lại không biết quý trọng nó, vậy thì chỉ có thể trách đối phương quá ngu ngốc mà thôi. Lâm Thành thấy lời cầu xin của mình không có hiệu quả, trong lòng vô cùng tức giận, thâm tâm liền nổi lên một ý niệm tàn độc. Hắn lao thẳng về phía Nguyễn Phong vẫn đang bị Phong hệ Giam Cầm trói lại, túm lấy tay hắn, giơ ra trước mặt làm bia thịt.
“Nếu ngươi đã không muốn tha cho chúng ta, vậy thì cũng nên chuẩn bị tâm lý mà mai táng đệ tử của ngươi đi. Chúng ta có chết thì ngươi cũng chẳng được vui mừng gì đâu, ha ha ha”
Vũ Ngôn vốn đã xuất ra đạo lốc xoáy, lại nhìn thấy hành vi bỉ ổi của Lâm Thành, trong lòng vô cùng tức giận, hai tay làm một thủ ấn, vẽ ra một chữ “Thấu” ở giữa đất trời, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay, chữ Thấu này liền hòa vào trong cơn lốc. Lâm Thành thấy được cảnh này, trong lòng lạnh lẽo, thật không ngờ đối phương lại là một thư pháp gia, chẳng trách sao khả năng điều khiển nguyên tố của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Thành ở trước người vội dựng lên liên tục hơn mười lớp Phong Bích hòng ngăn cản cơn lốc xoáy kia. Thế nhưng, mặc cho cơn lốc xoáy có thể tích rất nhỏ, hơn mười đạo Phong Bích của hắn vẫn chẳng thể ngăn cản được, chỉ có thể nhanh chóng bị phá vỡ, hóa thành từng cơn cuồng phong rạch xé không trung. Cơn lốc xoáy nhỏ bé kia, khi bay đến gần Nguyễn Phong, đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, xuyên thấu qua thân thể hắn, nhưng chỉ một giây sau đó, Nguyễn Phong đã nghe được một tiếng kêu gào thảm thiết. Lâm Thành bị cơn lốc đánh lên người, bùng nổ thành vô cùng vô tận những đạo gió xiết, cắt xẻ vào da thịt hắn, khiến cho Lâm Thành đau đớn không muốn sống. May mắn là hắn được gia chủ giao cho một kiện luyện khí nội giáp, vẫn mặc trên cơ thể, lúc này mới có thể ngăn trở được phần nào lực sát thương, giúp hắn thoát được tử vong. Sự va chạm giữa cơn lốc và nội giáp của Lâm Thành khiến cho trời đất xung quanh nổi lên từng cơn cuồng phong mạnh mẽ, cuốn bay tất cả mọi thứ rơi xuống vách núi, bao gồm cả Lâm Thành, Nguyễn Phong cùng con Phong sí hổ đang bị chế trụ kia. Lâm Thuận đứng một bên, chỉ có thể kêu gào thảm thiết........
Nguyễn Phong chỉ có thể hồi tưởng đến đây, sau đó không thể nhớ thêm gì nữa, có lẽ là bị cuồng phong thổi bay xuống vách núi khiến cho đầu hắn va đập vào đâu đó mà bất tỉnh nhân sự. Nguyễn Phong không rõ ràng, tại sao mình lại tỉnh dậy ở trong hang núi này, nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã lạc mất hai người Vũ Ngôn và Tiểu Yến. Cuộc hành trình lúc này, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân hắn.